Vòng Lăp Người Giữ Làng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:27:27 | Lượt xem: 2

"Tôi cần phải làm gì?" Tôi cất tiếng hỏi.

"Cứ chờ đi. Đến lúc đó tự khắc cậu sẽ biết."

Lão đi khỏi, tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay của chính mình, đôi bàn tay vì thời gian dài làm lụng tay chân đã nổi đầy những vết chai sần, nhưng đó vẫn là đôi bàn tay của một con người đang sống sờ sờ.

Tôi bước tới bên chum nước, đăm đăm nhìn hình bóng phản chiếu của mình dưới mặt nước.

Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhợt nhạt, đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Thế nhưng hình bóng phản chiếu ấy vẫn rất đỗi rõ nét, tôi vẫn là tôi, tôi chưa bị "đồng hóa" một cách triệt để.

Tận sâu thẳm trong linh hồn tôi, vẫn còn sót lại một đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm cháy.

Ngày bàn giao chớp mắt đã đến.

Hôm ấy bầu trời xám xịt u ám, hệt như cái ngày tôi đặt chân đến đây vào ba năm trước.

Trưởng làng thông báo cho tôi, tối nay hãy ra dưới gốc cây hòe lớn đầu làng mà chờ.

Chập tối, tôi nán lại nhìn lần cuối cái khoảng sân đã gắn bó suốt ba năm trời, cùng với luống rau bị tôi xới tung lấp lại không biết bao nhiêu lần.

Trong lòng không gợn lấy một tia lưu luyến nào.

Khi đi đến dưới tán cây hòe lớn, toàn bộ dân làng đều đã túc trực ở đó.

Bọn họ không mặc áo đỏ, họa mặt quỷ như đêm tế lễ hôm ấy, mà chỉ vận những bộ quần áo như thường ngày, lẳng lặng đứng đó, quây lại thành một hình bán nguyệt.

Tất cả bọn họ đều dán mắt vào tôi.

Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ thèm thuồng tham lam của kẻ sắp được đ.á.n.h chén một bữa no nê, chẳng hề buồn che giấu.

Tôi lập tức ngộ ra, nghi thức bàn giao này đối với tôi mà nói mới thực sự là thời khắc hung hiểm nhất.

"Dưỡng chất" cũ mèm sắp sửa cất bước ra đi, mà "dưỡng chất" mới tươi nguyên vẫn chưa đặt chân tới, đây chính là lúc ngôi làng rơi vào trạng thái "đói khát" tột đỉnh.

Nếu tôi sơ sẩy bước hụt dù chỉ một li, chắc chắn sẽ bị bọn chúng xé xác thành trăm mảnh.

7.

Giữa nửa đêm thanh vắng, phía đường đèo xa xa vẳng lại từng trận bước chân.

Một bóng dáng thanh niên mang vẻ mặt mờ mịt lại le lói chút hy vọng y hệt tôi năm xưa, đang chầm chậm hiện ra nơi cuối con đường mòn lát đá.

Cậu ta vai đeo ba lô, nhìn thấy đám chúng tôi túc trực ở cổng làng, bước chân bỗng có phần chần chừ do dự.

Giây phút chạm mắt với cậu ta, trái tim tôi như bị ai đó cầm d.a.o hung hăng đ.â.m ch.ói một nhát.

Tôi chợt nhớ lại hình bóng của chính mình vào ba năm trước.

Tuyệt vọng, bơ vơ bất lực, nhầm tưởng những lời dối trá lừa lọc của loài ác quỷ thành chiếc phao cứu sinh cứu rỗi đời mình.

Ánh mắt thèm khát tham lam của đám dân làng lại càng trở nên điên cuồng dữ dội hơn.

Cơ thể của một vài dân làng đã bắt đầu run lên bần bật, cổ họng không ngừng kìm nén phát ra những tiếng "khè khè" rợn người.

Lão trưởng làng Triệu Lập liếc nhìn tôi một cái, tôi lập tức đọc vị được cái mệnh lệnh c.h.ế.t ch.óc ngầm chứa trong ánh mắt đó, lão muốn tôi tiến lên nghênh đón gã thanh niên kia.

Dùng cái "tấm gương thành công" là tôi đây để dập tắt mọi sự nghi ngờ phòng bị của cậu ta, khiến cậu ta cam tâm tình nguyện lết xác bước vào cái l.ồ.ng giam địa ngục này.

Tôi chậm rãi nhấc bước, tiến về phía gã thanh niên ấy.

Mỗi một bước chân hạ xuống, tôi đều cảm nhận được rõ mồn một có vô vàn những ánh mắt hau háu thèm thuồng sau lưng, hệt như những chiếc đinh nhọn hoắt găm c.h.ặ.t vào sống lưng tôi.

Tôi đã đứng ngay trước mặt cậu ta.

Cậu ta dè dặt nhìn tôi, nét mặt có phần căng thẳng.

"Xin hỏi… nơi này có phải là làng Âm Sơn không ạ?"

Tôi dán mắt vào khuôn mặt hãy còn non nớt của cậu ta, thu vào tầm mắt sự bất an pha lẫn niềm hy vọng mòn mỏi dưới đáy mắt kia.

Tôi lại sực nhớ đến những ngày tháng khởi nghiệp lụi bại của bản thân, nhớ đến chuỗi ngày tối tăm mù mịt không thấy lối thoát đó.

Nếu như tôi phơi bày chân tướng sự thật cho cậu ta biết, cậu ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn cậu ta sẽ quay ngoắt người cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Vậy sau đó thì sao?

Sau đó đám dân làng sẽ bởi vì cơn "đói khát" giằng xé mà phát rồ phát dại.

Còn kẻ đã tàn nhẫn phá vỡ cái vòng tuần hoàn này là tôi đây, sẽ vinh dự trở thành kẻ đầu tiên bị bọn chúng xâu xé ăn tươi nuốt sống.

Tôi sẽ vong mạng.

Thế nhưng, nếu như tôi vẫn ngậm miệng làm ngơ, thì cậu thanh niên này ắt sẽ giẫm lại đúng vết xe đổ của tôi.

Cuộc đời của cậu ta, linh hồn của cậu ta, sẽ bị cái ngôi làng quỷ quái này vắt kiệt đến không còn một giọt.

Ba năm sau, cậu ta cũng sẽ thân tàn ma dại giống hệt như tôi bây giờ, tê liệt đờ đẫn đi đón kẻ c.h.ế.t thay tiếp theo.

Tôi nên chọn con đường nào đây?

Tôi khẽ hé môi, chực muốn thốt nên lời.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy lấp ló trong màn đêm tăm tối phía sau lưng cậu thanh niên, có một bóng người đang đứng sừng sững.

Một hình bóng già nua cổ quái.

Chính là cái gã đã thông qua điện thoại thuê mướn tôi năm nào.

Lão ta cũng đang găm mắt vào tôi, trên khuôn mặt còn vương vãi một nụ cười đùa cợt trêu ngươi.

Lão dường như đang âm thầm lên tiếng: "Nhìn đi, đây chính là sự lựa chọn của cậu. Hoặc là trở thành ta, hoặc là trở thành bọn chúng."

Tôi bỗng dưng sực nhớ đến câu nói của lão trưởng làng Triệu Lập.

"Trước cậu, đã từng có rất nhiều người… chỉ có duy nhất một kẻ thành công rời khỏi đây."

Rời đi thành công, nào phải chỉ đơn thuần là nhẫn nhục chịu đựng qua ba năm trời.

Mà là… đã kiếm được con mồi thế mạng, và nghiễm nhiên trở thành "kẻ tuyển dụng" của cái vòng tuần hoàn c.h.ế.t ch.óc này.

Ba triệu tệ ấy, hoàn toàn không phải là tiền lương.

Mà là "vốn khởi nghiệp" được trao cho để đi săn lùng nạn nhân tiếp theo.

Tôi đã vỡ lẽ mọi chuyện rồi.

Cái ván cờ này, ngay từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây vốn dĩ đã được bày binh bố trận đâu ra đấy cả rồi.

Hoặc là vong mạng, hoặc là hóa thân thành ác quỷ.

8.

Tôi chằm chằm nhìn gã thanh niên đang đứng trước mặt.

Xin lỗi cậu nhé, tôi thực sự muốn được sống tiếp.

Tôi nặn ra một nụ cười với cậu ta, một nụ cười công nghiệp vô cảm, chuẩn mực đến từng milimet mà tôi đã phải nhọc công sao chép ròng rã suốt ba năm trời.

"Đúng rồi, nơi này chính là làng Âm Sơn." Giọng nói của tôi đã khản đặc đến mức thê t.h.ả.m: "Nhiệt liệt chào mừng cậu."

"Tôi… tôi là người giữ làng mới tới." Cậu ta nói.

"Chúng tôi biết chứ. Chúng tôi đã mòn mỏi chờ đợi cậu từ rất lâu rồi, tất thảy mọi người đều vô cùng hoan nghênh cậu."

Tôi khẽ nghiêng người sang một bên, để cậu ta nhìn thấy rõ mồn một đám dân làng đang đứng lố nhố phía sau tôi.

Vẻ thèm khát trên khuôn mặt đám dân làng phút chốc tan biến không còn một mảnh, lại khoác lên một nụ cười công nghiệp quen thuộc.

Sau đó răm rắp đồng loạt vỗ tay hoan hô gã thanh niên nọ.

Tràng vỗ tay ấy đều tăm tắp, không mảy may gợn lấy một nhịp điệu hỗn loạn nào, vang dội hệt như cùng phát ra từ một nguồn âm thanh duy nhất.

Trên mặt cậu thanh niên chợt toát lên vẻ trút được gánh nặng.

Cậu ta đã tin sái cổ rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8