Xác Chết Sinh Con
Chương 1
Ngày chị dâu tôi bị vứt trong đống mồ đất trên núi rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tôi đội mưa, cầm ô đi gặp chị lần cuối.
Nhưng lại nhìn thấy dưới thân chị dâu, một đứa trẻ toàn thân dính m.á.u đang chậm rãi chui ra…
Trong đêm mưa đen kịt, đứa bé ngẩng đầu lên, hai hốc mắt rỗng tuếch rỉ m.á.u.
“Cô ơi, cha cháu đâu rồi?”
Chị dâu tôi c.h.ế.t vô cùng thê t.h.ả.m.
Chị ấy bị chính người anh trai súc sinh của tôi, nửa đêm say khướt trở về, đ.á.n.h đến c.h.ế.t.
Mỗi lần uống say, hắn đều lấy chị dâu ra trút giận, mặc kệ trong bụng chị ấy còn đang m.a.n.g t.h.a.i con của hắn.
Đánh đ.ấ.m, đạp đá cho hả giận xong thì lăn ra ngủ như c.h.ế.t.
Mỗi lần bị đ.á.n.h, chị đều ôm c.h.ặ.t bụng mình bảo vệ. Nhưng lúc ấy chị đã gần ngày sinh, hành động khó khăn, vừa chạy được vài bước đã bị túm tóc kéo lại tiếp tục chịu đòn độc ác hơn.
Tên anh trai không bằng cầm thú ấy thẳng tay trói cả tay chân chị lại.
Hắn nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng chị, rồi hết cú này đến cú khác đạp mạnh vào cái bụng tròn căng. Đạp đến khi m.á.u chảy dọc xuống giữa hai chân chị, đạp đến khi mặt chị trắng bệch rồi hoàn toàn ngất lịm.
Sau đó, anh tôi vẫn như thường lệ nằm xuống ngủ say, còn chị dâu thì không thể gắng gượng thêm nữa.
Sáng hôm sau, khi phát hiện ra, cơ thể chị dâu đã lạnh ngắt, vẫn bị treo trong tư thế bị trói như cũ. Đầu chị lệch sang một bên, tóc rối tung xõa xuống.
Thật ra đêm đó tôi đã nghe thấy.
Tôi áp sát tường, nghe tiếng nức nở bên kia ngày càng t.h.ả.m thiết.
Tôi đang định mở cửa chạy ra thì lại thấy cha tôi đứng chắn trước cửa.
“Cút về ngủ đi.” – Cha tôi vừa rít điếu t.h.u.ố.c lào vừa canh ở cửa.
Rõ ràng ông ta cũng nghe thấy, nhưng không ngăn cản, cũng không cho bất kỳ ai trong nhà can thiệp.
Trong mắt ông ta, con trai là trời. Dù là phá nhà hay say rượu đ.á.n.h người thì cũng đều đúng.
Còn con gái thì phải ngoan ngoãn ở nhà, dậy sớm làm việc quần quật, có cơm ăn no đã là phúc. Đến tuổi thì tùy tiện tìm người mai mối gả đi, lấy hết tiền sính lễ, từ đó chẳng quan tâm nữa.
Bọn họ đều cho rằng chị dâu tôi “mạng lớn”.
Bị đ.á.n.h nhiều lần như vậy vẫn sống, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Nhưng lần này, họ đã tính sai.
Chị dâu tôi thật sự đã c.h.ế.t.
Khi t.h.i t.h.ể chị được khiêng ra, tay chân còn không duỗi thẳng được, cứng đờ nằm dạng hình chữ “đại” trên mặt đất.
Máu ở giữa hai chân đã khô lại thành màu đỏ sẫm, dính từng mảng trên đùi, nhìn vô cùng ghê rợn.
Khi anh tôi tỉnh dậy sau cơn say, vừa bước ra cửa đã thấy chị dâu c.h.ế.t lạnh.
Trên mặt hắn không hề có chút áy náy nào, trong mắt chỉ toàn khinh thường và chán ghét.
Hắn khịt mũi một tiếng: “Đồ đàn bà hèn hạ, chịu đòn kém vậy? Ông đây chỉ đạp có mấy cái mà đã c.h.ế.t. C.h.ế.t thì thôi còn kéo theo cả giống của ông, muốn nhà họ Tống tuyệt tự à?”
Nước mắt tôi đã khô từ lâu, mắt sưng đỏ, nhìn chằm chằm vào anh trai.
“Nhìn cái gì? Nhìn nữa tao đ.á.n.h luôn cả mày. Đừng có dùng cái ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn tao, xui xẻo.”
Anh tôi phun một bãi đờm lên người chị dâu, rồi quay vào trong ngủ tiếp một cách thản nhiên.
Cha tôi cau mày, quay sang nói với tôi: “Chị dâu mày c.h.ế.t vì khó sinh, nhớ kỹ chưa? Dám nói lỡ miệng thì tao lấy kim chỉ khâu miệng mày lại.”
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay sau lưng, gật đầu. Tôi không dám không nghe.
Đêm hôm đó, cha tôi tự mình cõng chị dâu lên núi, vứt vào đống mồ đất.
Ông ta ném mạnh t.h.i t.h.ể xuống hố, lấp đất qua loa vài cái rồi xuống núi.
Nơi này cách nhà tôi rất xa, vứt xác ở đây sẽ không ai phát hiện, huống hồ chị dâu vốn không phải người ở đây.
Tôi trốn trong đống rơm ôm mặt khóc suốt một ngày.
Khóc đến mắt sưng húp, tầm nhìn mờ nhòe.
Trong cả nhà, chỉ có chị dâu là đối xử tốt với tôi. Những lúc rảnh, chị thường cầm một cành cây, kể cho tôi nghe những điều mới lạ.
Chị dâu nói: “Niếp Niếp, bên ngoài núi có nhà cao tầng, có xe cộ tấp nập. Em nhất định phải cố gắng đi ra ngoài mà nhìn, đừng bị mắc kẹt trong cái làng núi cũ nát này.”
Tôi không hiểu hết ý trong lời chị, thường ôm lấy cánh tay trắng mềm của chị làm nũng, đòi chị kể thêm.
Mỗi khi như vậy, trong mắt chị lại hiện lên vẻ bất lực, khóe mắt cũng dần đỏ lên.
“…”
Nửa đêm, trong núi bắt đầu lất phất mưa phùn, tôi cầm chiếc ô giấy dầu rách lén lút lên núi.
Tôi biết chỗ đống mộ đất ấy, tôi muốn gặp chị dâu lần cuối.
Nhưng khi giẫm lên lớp đất mềm, khó khăn leo lên, tôi chỉ cảm thấy xung quanh gió âm u lạnh lẽo, thổi đến mức toàn thân run rẩy.
Trong bầu trời đen kịt, đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ quỷ dị, soi sáng cả bãi tha ma hỗn loạn.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.
Một đứa trẻ toàn thân đầy m.á.u từ dưới thân chị dâu chậm rãi bò ra. Da nó đen đỏ lẫn lộn, xấu xí đến cực điểm. Giữa miệng và mũi lõm sâu xuống một khoảng, đóng mở liên tục, trông như một con quái vật dị dạng.
Trong đêm mưa đen đặc, đứa bé ngẩng đầu lên, hai hốc mắt rỗng không rỉ m.á.u.
“Cô ơi, cha cháu đâu?”
Tiếng hét của tôi vang khắp cả sườn núi, chiếc ô giấy dầu trong tay cũng bị tôi ném bay đi.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng khóc khe khẽ của đứa bé.
Âm thanh ấy như bị thứ gì chặn lại, nghẹn ngào tràn ra.
Tôi sợ đến run cả người, nhưng vẫn không nhịn được quay lại bãi tha ma.
Đứa bé cố sức vặn mình bò về phía t.h.i t.h.ể chị dâu, há cái miệng đen sì tìm sữa.
Tôi vừa khóc vừa đào đất. Mặc kệ kiêng kỵ “người sống chạm x.á.c c.h.ế.t”, tôi dốc sức kéo cả t.h.i t.h.ể chị dâu và đứa trẻ vào một hang núi gần đó.
Chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà tôi kéo đến gần như rã rời xương cốt.
Nhờ ánh sáng le lói, tôi nhìn kỹ lại đứa bé… không chỉ là xấu nữa. Miệng nó bị nứt từ môi dưới kéo lên tận mũi, mắt lồi dị dạng, toàn thân dính đầy m.á.u tanh hôi. Tay chân dài và gầy, giống như móng vuốt của thú con.