Xin chào! Cảm ơn vì đã đến
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:14:14 | Lượt xem: 2

Khóc lóc một hồi, Lê Nhật Minh cũng học đòi tôi thề thốt:

– Từ giờ tao sẽ không thích Nguyễn Thanh Trúc nữa, nếu không tao sẽ gọi mày là ba.

– Thế mày tập gọi trước đi là vừa. Đảm bảo rằng mày sẽ không làm được điều mày vừa nói đâu.

– Không đời nào. Tao không giống mày đâu, tao nói được sẽ làm được.

Xì. Chó chê mèo lắm lông. Tôi mới không thèm tin lời nó. Hai chúng tôi phải cùng tần số thì mới chơi được với nhau hơn chục năm nay chứ. Với lại quen biết nó cả chục năm trời rồi, tôi lại còn không hiểu tính nó sao.

Gác lại câu chuyện thất tình, chúng tôi quay lại với công việc của mình. Nhưng từ khi thất tình, tôi không có cảm hứng để sáng tác nữa, những bản vẽ vẽ ra đều cảm giác nó khô khan và vô hồn, không vừa ý tôi chút nào.

Trước đây nhân vật nam chính của tôi đều được xây dựng dựa trên hình mẫu của Đỗ Nam Phong, nhưng giờ mỗi lần nhìn ảnh anh, trái tim tôi lại thấy nhức nhối. Tôi phải đổi nguyên mẫu thôi.

Tôi tìm đến bạn game của mình lấy chút tư liệu để viết chuyện. Trước đây mỗi lần bí ý tưởng, tôi đều sẽ vào game, tuy không giúp ích gì cho công việc nhưng mà xả stress.

Trên game tôi quen được một anh chơi game rất giỏi, tên game của anh ấy là Phong Nam, anh ấy chưa bao giờ bật mic để call team với tôi.

Chúng tôi nhanh ch.óng thân nhau hơn nên đã kết bạn trên phở bò. Phở bò của anh ấy cũng tên là Phong Nam, chỉ có một tấm hình đại diện không mặc áo, che mặt và đứng chụp trước gương.

Thú thật thân hình của anh ấy vô cùng đẹp, tôi đã cày nát cái ảnh đó rồi, vô cùng thỏa mãn. Cơ bắp không quá đô, múi cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư ẩn hiện phía sau chiếc quần tây, phải nói là nó hợp mắt tôi vô cùng.

Anh ấy là một người vui tính, hòa nhã, cách nói chuyện cũng rất thú vị, chuẩn đét gu tôi từ trong ra ngoài, may là tâm tôi tịnh nên không để lộ bản chất mê trai của mình.

Nói chính xác hơn là lúc đó tôi đang thích anh hàng xóm lạnh lùng siêu cấp đẹp trai nên trong lòng chẳng thể chứa thêm ai nữa.

Nhưng giờ khác rồi, tôi đã quyết tâm không thích Đỗ Nam Phong nữa, tôi nhớ đến cộng đồng mạng hay nói: “Cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một cuộc tình khác”.

Giữ suy nghĩ đó, tôi vui vẻ lên chiến thuật cua trai mà tôi cho là hoàn hảo tuyệt đối. Ừm, hình như ý tưởng lại bật lên trong đầu tôi rồi. Đúng là không uổng công tìm đến anh mà.

Kế hoạch thì hay đấy, nhưng thực hành chẳng dễ chút nào. Suốt nửa tháng nay, tôi ngày nào cũng nói chuyện ẩn ý với anh, còn nhiều lần quăng thính, vậy mà anh lại đá nó một cái không thương tiếc.

Nhưng anh càng né, tôi lại càng hứng thú. Cái tính cách này, nói sao nhỉ, nó có chút giống với vị crush cũ kia của tôi, kiến tôi trong vô thức bị thu hút vào anh ấy sâu hơn.

Mà mỗi lần anh ấy từ chối thính của tôi, trong đầu tôi lại nảy ra tình tiết mới tuyệt vời cho chuyện của mình, trong mắt tôi anh chẳng khác nào cái máy đẻ ý tưởng cả.

Thế là tôi mặt dàn mày dạn, mỗi ngày đổi một kiểu tán tỉnh mới, lên mạng copy đủ kiểu những câu tỏ tình sến súa dầu mỡ gửi anh:

– Trái đất thì tròn, còn em thì quay vòng trong tim anh mãi không thoát ra được.

– Em không giỏi toán, nhưng em biết một điều: thiếu anh là cuộc đời em vô nghiệm.

– Nếu nhớ anh là một căn bệnh, chắc em đã mắc bệnh nan y mất rồi.

– Em không tin vào định mệnh… cho đến khi gặp được anh.

– Người ta thích hoàng hôn vì nó đẹp, còn em thích anh vì anh là duy nhất.

– Anh là lý do khiến em tin rằng, trên đời này vẫn có những điều tuyệt vời đến vậy.

Dưới sự đeo bám dai dẳng của tôi, sau hơn một tháng theo đuổi, cuối cùng thì trai đẹp Phong Nam đã đồng ý làm người yêu tôi.

Ông trời ơi, cuối cùng con cũng có ngày khổ tận cam lai rồi.

Khi yêu đương, Phong Nam tính cách khác hẳn, suốt ngày gọi tôi là bé cưng, còn thích dính người nữa, anh nhắn tin, trong 10 phút tôi mà không trả lời, anh sẽ gửi liên tiếp thêm nhiều tin khác, như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy.

Tôi vậy mà chẳng có chút nào là ghét bỏ. Ngày trước tôi chúa ghét mấy đứa thích dính người, mấy người yêu nhau cứ ôm ôm ấp ấp tôi nhìn mà muốn ói, ai nhìn điện thoại cười khờ nhắn tin với người yêu tôi cũng thấy ngứa mắt

Giờ đến lượt tôi yêu rồi, tôi mới hiểu cảm giác của mấy đứa có người yêu là như thế nào. Sau này tôi không dám chê mọi người nữa đâu. Vì bây giờ chính tôi cũng đang ôm điện thoại cười nhắn tin với người yêu mà.

Biết tôi đi ăn với thằng bạn thân, người yêu tôi có chút nóng lòng. Anh ấy vừa gửi cho tôi một tấm ảnh cơ bụng khiến tôi vô cùng cảm động, nước mắt sắp trào ra từ khóe miệng tới nơi rồi.

Có trời mới biết tôi đã cố gắng kiềm lòng thế nào để không hôn hít lên cái màn hình điện thoại đẹp trai này.

Vì đi ăn với Lê Nhật Minh nên tôi phải giấu giấu giếm giếm, không thể để cốt biết tôi thoát ế trước nó được. Không thì nó sẽ chì chiết tôi đến cuối đời mất.

Thấy tôi cầm điện thoại cười ngốc nghếch, đến món ngon cũng không động đũa, Lê Nhật Minh đ.â.m ra nghi ngờ:

– Mày bị ngu à. Cứ cười như dở ấy. Nhìn ngố c.h.ế.t được. Đang yêu à?

Tôi có chút chột dạ:

– Đâu, đâu có đâu. Tao thì yêu ai được. Mới hai tháng trước tao vừa thất tình mà. Sao mà yêu sớm thế được.

– Thật không? Hay là mày đang nhìn ảnh của người ta rồi cười đấy?

– Tao không có mà. Tao nói thật đấy. Lần này tao nói là làm mà.

Như nhớ đến gì đó, tôi cũng quay lại trách nó:

– Thế còn mày thì sao? Dạo này tao thấy mày cũng hay ôm điện thoại cười ngờ nghệch lắm. Đừng nói với tao là mày lại si mê Nguyễn Thanh Trúc rồi nhé.

Tôi vừa dứt lời, Lê Nhật Minh đã né tránh ánh mắt dò xét của tôi, không trả lời mà cầm ly nước lên uống. Tôi bất lực:

– Tao biết ngay mà. Chơi với mày hơn chục năm rồi chả nhẽ lại không hiểu mày sao. Ôi cái tình yêu sét đ.á.n.h này đúng là mãnh liệt quá mà.

Tôi không thèm để ý đến nó nữa. Nhật Minh thấy tôi giận, liền gắp đồ ăn cho vào bát tôi, miệng bắt đầu lải nhải giải thích đủ lời:

– Mày đừng giận mà. Không phải là vì sợ bị mày coi thường nên mới dấu mày sao. Ai ngờ mày hiểu tao quá. Hì hì. Mày không thấy mình giống nhau à. Không hổ là bạn thân gần 20 năm mà.

– Gọi ba!

– Gì cơ. Gió hơi lớn, tao nghe không được.

– Gọi ba!

– Há. Mọi người ở đây hơi đông, mày nói gì tao nghe không rõ.

Tôi méo miệng, lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm lời thề của nó, dí thẳng vào tai. Phòng thủ tuyệt đối luôn. Không có cơ hội chối đâu nhé cưng.

– Được rồi. Ba. Đừng giận nữa.

– Hừ! Tạm thời tha thứ cho mày đấy.

Thật ra tôi không giận nó đâu, tôi chỉ đang diễn kịch để đ.á.n.h lạc hướng nó, lấp l.i.ế.m cho qua chuyện nó tra hỏi việc tôi yêu đương thôi. Tôi biết chiêu này luôn hiệu quả nhất mà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8