Xuyên Đến Ngay Lúc Ly Hôn Với Ông Chồng Tổng Tài
2
Cảm ơn mày nhiều nhé.
Nửa tiếng sau, tài xế đưa chúng tôi về đến nhà.
Vừa bước xuống xe, tôi lập tức giống như sinh viên tỉnh lẻ lần đầu vào thành phố.
Há hốc mồm.
Biệt thự này trông chẳng khác nào một tòa trang viên!
Đây chính là thế giới của giới nhà giàu sao?
Tôi theo sát phía sau Cố Sơn Hành, còn véo mình một cái, cảm thấy như đang mơ.
Đi ngang qua một ô cửa sổ sát đất, nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trong kính, tôi bất giác khựng lại.
“Hệ thống!!! Đây… đây là tôi à?!!”
【Không thì sao?】
“Ý ngươi là, đại mỹ nhân yêu kiều quyến rũ, phong tình vạn chủng, tuyệt thế vô song này… là tôi?”
Hệ thống:【Chứ cô nghĩ ai cũng có thể làm nữ phụ ác độc chắc?】
Tôi cười toe toét, vừa quay đầu thì thấy Cố Sơn Hành đang đứng cách đó mấy bước, lạnh lùng nhìn cảnh tôi soi gương tự khen mình.
Tôi nhích lại gần anh vài bước.
Nhìn vào tấm kính, thấy hai bóng dáng cao thấp sóng đôi, tôi lại không nhịn được bật ra nụ cười công nghiệp.
Thế nào mới gọi là dung nhan cực phẩm đỉnh cao?!!
Chính là tôi và Cố Sơn Hành thế này đây.
Đặt vào showbiz, tôi phải “chèo cặp” này ít nhất trăm tập!
“Chồng ơi, em thấy chúng ta thật sự xứng đôi đấy, đứng cạnh nhau ngọt lắm.”
Cố Sơn Hành hoàn toàn không để tâm đến lời vớ vẩn của tôi, chỉ lạnh nhạt mở miệng:
“Căn nhà này đã sang tên cho Lương Chỉ. Nếu em muốn dùng cách này để ghê tởm tôi, thì bớt công đi.”
Tôi có cảm giác như não bị người ta khoét rỗng.
Trong mắt chỉ còn lại một sự ngốc nghếch trong trẻo.
“Tại sao anh lại đưa nhà cho Lương Chỉ?”
Cố Sơn Hành nheo mắt, hảo cảm lập tức giảm thêm 2 điểm:
“Tôi đưa cho Lương Chỉ? Vạn Bằng, đầu óc em hỏng rồi à?”
Mười phút sau, Cố Sơn Hành tận mắt chứng kiến cơn điên cuồng của tôi.
“Lương Chỉ! Trả nhà lại cho tôi!!”
Tôi đứng trong phòng khách vừa gọi điện vừa đ.ấ.m mạnh vào sofa da, cái ghế kêu bịch bịch, mang theo cả tức giận và oán hận bốc lên tận trời:
“Trả! Ngay! Cho! Tôi! Tôi không nghe! Tôi không nghe! Đừng! Nói! Với! Tôi! Về! Hợp! Đồng! Tôi! Không! Hiểu! Luật! Hợp! Đồng! Nếu mấy người không trả, tôi sẽ ngày nào cũng đến văn phòng mấy người quậy! Mấy cặp ch.ó nam nữ chính các người! Tôi sẽ làm cho các người mất hết hình tượng!”
Hệ thống bịt tai: 【Ký chủ, cô đừng ồn nữa, đúng thật giống một phản diện ác độc!】
Bên kia đầu dây, Lương Chỉ không giấu được sự khinh bỉ: “Là cô tự nguyện đưa, cô nghĩ tôi thèm đồ của cô à?”
Bỗng có một giọng yếu ớt vang lên trong ống nghe:
“A Chỉ, em khó chịu.”
Lương Chỉ chần chờ một chút: “Vạn Bằng, đã đưa rồi thì không thể.
“Đồ ăn bám!”
“Cô nói gì?”
Tôi gầm vào ống nghe: “Tôi Nói Anh Là Đồ Ăn Bám. Anh Điếc Hả!”
Bên kia im lặng một lúc, Lương Chỉ nói:
“Bảo luật sư của cô tới lấy hợp đồng, kéo theo cái nhà rách của cô, cuốn đi càng xa càng tốt.”
Bùm đầu dây bị cúp.
Nửa tiếng sau, tôi vẫn còn rùng mình xé tơi tả cái hợp đồng đó.
Suýt nữa thì trở thành người nghèo thật.
Cố Sơn Hành ngồi im trên sofa, cau mày nhìn cái lỗ to tôi đập trên ghế, không biết đang nghĩ gì.
Đinh.【Phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành tăng 1 điểm, hiện tại hảo cảm -109%。Xin ký chủ tiếp tục cố gắng.】
Tôi giống như một con ch.ó ngoáy đuôi lấy lòng, nịnh nọt lại gần:
“Chồng ơi, tối nay chúng ta.
Cố Sơn Hành hất tôi ra một cái:
“Tối nay tôi còn có cuộc họp, sẽ không về, đừng đợi.”
Ai…
Khó thật.
Cố Sơn Hành nói tối nay có họp, kết quả lại mất tích ba ngày.
Tôi lo lắng đến mức chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng.
Tối hôm đó, mười giờ, Cố Sơn Hành đúng hẹn nhận được tin nhắn của tôi.
“Khi nào thì về?”
Cố Sơn Hành: “Có việc gì thì nói.”
Hệ thống thở dài lắc đầu:
【Thật đáng thương, hảo cảm thấp đến thế rồi, mà vẫn phải cố nhịn ghê tởm để trả lời cô. Bình thường Vạn Bằng mà nhắn tin buổi tối thì chẳng có chuyện tốt lành gì cả.】
Tôi vừa bày một bàn đầy đồ ăn, còn mải sắp xếp, chẳng buồn để tâm đến hệ thống.
Sau khi bày xong, tôi chọn một bộ lọc trông ngon miệng hơn, chụp ảnh gửi đi, động tác liền mạch.
Kèm thêm một sticker ch.ó con mắt ngấn lệ:
“Có việc, có việc, bữa tối em làm phần cho anh rồi, về sớm ăn nhé.”
Tin nhắn gửi đi thành công, lúc này tôi mới thuận miệng hỏi hệ thống:
“Trước đây Vạn Bằng thường nhắn gì?”
【Thì hoặc là bắt anh ta đi đưa đồ cho nam chính, hoặc bảo anh ta đi mua b.a.o c.a.o s.u. Tóm lại là chuyện gì làm nhục, làm khổ anh ta thì cô ta đều làm.】
“……”
Không phải thần kinh thì là gì?
Tưởng đâu chỉ là vợ chồng thiếu giao tiếp, không ngờ lại là kiểu cặp đôi đối kháng luôn.
Cố Sơn Hành mà đồng ý ăn tối với tôi mới là lạ.
Quả nhiên, điện thoại nhanh ch.óng vang lên tin nhắn của Cố Sơn Hành:
“Thôi, tối nay tôi không về.”
Hệ thống cười hì hì:
【Phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành tăng 2 điểm. Xem ra khi cô tìm anh ta làm việc khác, anh ta cũng không phản cảm. Có hi vọng, có hi vọng.】
Được thôi, ruồi có nhỏ cũng là thịt.
Từ hôm đó trở đi, mỗi tối tôi đều đúng giờ nhắn tin cho Cố Sơn Hành.
Nhờ sự kiên trì không ngừng của tôi, độ hảo cảm của Cố Sơn Hành cuối cùng cũng về tròn âm 100%.
Hôm đó, tôi quyết định ra tay trước để giành thế chủ động.
“Cố Sơn Hành, về ăn cơm đi. Nể tôi cực khổ nấu thế này, mà còn từ chối thì không lịch sự đâu.”
Đinh.
Trong đầu lại vang lên tiếng nhắc độ hảo cảm.
Nhưng điện thoại thì chẳng có lấy một hồi âm.
Hừ, cứ làm bộ với tôi đi.
Tôi và hệ thống lục tung cả quyển tiểu thuyết, mới tra ra được Cố Sơn Hành thích uống canh sườn hầm bắp.
Cũng không hẳn là thích, chỉ là trong sách chẳng nhắc anh ta ăn gì khác.
Tôi mua bắp, định c.h.ặ.t ra khúc.
Ai ngờ d.a.o vừa hạ xuống, bắp chưa kêu, mà tôi đã kêu trước.
“Ối! Má ơi!”
Hệ thống lập tức rú lên như còi báo động phòng không:
【Aaaa tay cô chảy m.á.u rồi……】
“Đừng ồn, tôi biết……”
Tôi cố lờ đi vết thương đang chảy m.á.u, nhưng cơn đau nhói cứ không ngừng nhắc tôi là mình đã bị thương.
Khổ nỗi, tôi còn sợ m.á.u.
Loạng choạng lê đến bàn ăn, tôi cầm điện thoại lên.
Danh bạ chỉ có đúng một người — Cố Sơn Hành.
Thế là tôi run run bấm gọi cho anh ta.