Xuyên Đến Ngay Lúc Ly Hôn Với Ông Chồng Tổng Tài
9
Cố Sơn Hành cũng theo ra ngoài.
Ngay sau đó, một chiếc mũ len nhỏ được đội lên đầu tôi.
“Bên ngoài lạnh, đội mũ vào.”
Tôi xoa xoa đôi tay đỏ bừng vì lạnh, rồi chui vào cổ áo len cashmere của Cố Sơn Hành để tìm hơi ấm.
Cố Sơn Hành đành bế bổng chân tôi lên, ôm tôi tiến về phía trước.
“Quế Hoa.”
Từ sau khi biết tên thật của tôi, Cố Sơn Hành luôn cố tình hay vô tình gọi tên tôi.
Nghe nhiều, thật sự thấy nó không còn khó nghe nữa.
Quế Hoa – đẹp biết bao, chẳng quê mùa chút nào.
Tôi nghiêng người sang hôn anh.
“Ở lại thêm mấy tháng nữa được không?”
Theo như hệ thống nói, ngày c.h.ế.t của tôi đã gần kề.
Nếu cứ kéo dài không về nước, có phải chia ly sẽ muộn thêm chút nữa, lại muộn thêm chút nữa không?
Cố Sơn Hành phủi tuyết trên mũ tôi:
“Được.”
Cứ thế, thoắt cái đã vài tháng nữa, đêm cực kéo dài chấm dứt.
Vào buổi trưa hôm ấy, khi trời vừa hửng sáng, tôi tỉnh giấc trưa, nhận được nhắc nhở của hệ thống:
【Ký chủ, đã đến lúc kết thúc rồi. Cô thật sự không muốn để Cố Sơn Hành c.h.ế.t thay sao?】
Chờ đợi ba năm, tôi nằm ngửa trên giường, tâm trạng lại bình tĩnh đến lạ.
Không còn gì phải sợ nữa.
Tôi sắp được về nhà rồi, đúng không?
Chỉ là, lát nữa sẽ hơi đau một chút thôi.
Cố Sơn Hành vẫn còn ngủ say, tay còn đặt trên eo tôi.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhét tay anh vào trong chăn.
Rồi ngắm gương mặt đang ngủ của anh, khẽ hôn lên khóe môi.
“Cố Sơn Hành, xin lỗi, em phải về nhà rồi.”
Hơi thở của Cố Sơn Hành vẫn đều đều.
Không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mọi chuyện đều suôn sẻ.
Tôi tự mình mặc quần áo, đội chiếc mũ len cashmere Cố Sơn Hành mua cho, rồi bước vào trận bão tuyết.
Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh trước khi ngủ trưa, Cố Sơn Hành còn đang bàn với tôi rằng lát nữa dậy sẽ cùng đi mua gà tây.
Tôi nói gà tây là món khó ăn nhất.
Cố Sơn Hành nhất quyết như vậy, chúng tôi còn vì chuyện đó mà cá cược.
Nếu tôi thắng, anh sẽ cùng tôi ăn một tháng thực đơn giảm cân; nếu anh thắng, mỗi năm tôi phải cùng anh ăn gà tây.
Tuy tôi nghĩ mình chắc thắng, đáng tiếc… không còn thời gian chứng minh nữa.
Cơn gió lạnh buốt lùa thốc vào quần áo.
Tôi kéo c.h.ặ.t áo phao, bước tới trong không gian trắng xóa mênh m.ô.n.g.
Hệ thống chỉ nói với tôi rằng tôi sắp c.h.ế.t.
Lại không nói tôi sẽ c.h.ế.t vì sao.
Tôi chỉ nhớ mình bị một cú đập vào đầu, lúc tỉnh lại đã ở trong một hang núi.
“Anh Lương, có cần g.i.ế.t luôn cả Cố Sơn Hành không?”
“Không cần rắc rối thêm.”
Tôi mở mắt, phát hiện mình bị trói c.h.ặ.t trên ghế.
Trước n.g.ự.c còn buộc một chiếc máy đếm ngược.
Lương Chỉ lúc này đứng cách tôi không xa, sắc mặt tiều tụy, gầy gò hốc hác.
Thấy tôi tỉnh, hắn cong môi cười lạnh đầy điên cuồng: “Vạn Bằng. lâu rồi không gặp.”
Những năm này, hắn và nữ chính ngày càng yếu đi.
Tôi đoán là do Cố Sơn Hành đã ra tay.
Tôi cúi đầu, phải mất một lúc mới nhận ra trước n.g.ự.c mình là b.o.m.
Hắn muốn cho tôi c.h.ế.t nát xác!
Vừa lúc tôi mở mắt, Lương Chỉ ấn nút điều khiển trong tay.
Những con số đỏ tươi bắt đầu đếm ngược.
Còn ba tiếng.
Mặt tôi sợ đến tái nhợt.
“Ba… ba tiếng sao?”
“Vui không?” Lương Chỉ từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt chẳng hề che giấu chán ghét: “Năm đó cô nhốt A Tri trong tòa nhà dạy học bỏ hoang, suốt cả một đêm, cô có nghĩ tới hôm nay không?”
“Hôm nay, tôi sẽ chặn kín cửa hang, cô Vạn, trong ba tiếng đồng hồ chung sống với quả b.o.m, tôi mong cô có thể hối cải những gì mình đã làm, cho đến khi bị nổ thành một đống thịt nát.”
Tôi hoàn toàn hoảng loạn.
“Hệ thống, có đạo cụ nào có thể cứu tôi không? Ví dụ t.h.u.ố.c giảm đau chẳng hạn?”
Bị nổ tung thành từng mảnh, thật sự quá đáng sợ.
【Xin lỗi ký chủ, không có chức năng này.】
Tôi uể oải co rúc trên ghế.
Cố gắng tự thuyết phục mình, bị b.o.m nổ tung như đóa m.á.u nở cũng chỉ đau như tiêm ở bệnh viện hay muỗi đốt một cái thôi.
Bỗng nghe bên ngoài đất trời rung chuyển.
“Anh Lương, Cố Sơn Hành đến rồi!”
Sắc mặt Lương Chỉ tối sầm: “Không phải có người trông sao? Sao hắn đến được?”
“Có, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người!”
Tiếng s.ú.n.g vang dồn dập làm bụi đất trong hang rơi xuống lả tả, phủ đầy đầu tôi.
Lương Chỉ c.h.ử.i một tiếng, lao ra ngoài.
Rất nhanh, mọi người hô lên:
“Anh Chỉ!”
“Cố Sơn Hành g.i.ế.t anh Chỉ rồi, báo thù cho anh ấy!”
Tôi chỉ thấy đầu óc hỗn loạn — nam chính c.h.ế.t rồi?
Vậy có phải tôi không phải c.h.ế.t nữa không?
Tôi gào lên gọi hệ thống, nhưng không thể nhận được phản hồi.
Cửa hang vang lên tiếng bước chân.
Tiếp đó, tôi nhìn thấy gương mặt Cố Sơn Hành.
Dính đầy m.á.u, vội vã đi về phía tôi.
“Anh g.i.ế.t Lương Chỉ rồi?”
“Ừ.”
Cố Sơn Hành vòng ra sau lưng tôi, cởi trói giúp tôi.
Quả b.o.m đỏ nhanh ch.óng được tháo xuống, ném sang một bên.
Tôi vui mừng hất đống dây trói: “Nhanh nhanh, chúng ta chạy ra ngoài.”
Đột nhiên hệ thống phát cảnh báo ch.ói tai:
【Phát hiện nam chính t.ử vong, cốt truyện tự động sửa chữa, cưỡng chế tiến vào kết cục.】
Cùng lúc âm thanh rơi xuống, ầm một tiếng, cửa hang nổ tung.
Những tảng đá khổng lồ lập tức chặn kín lối ra.
Ánh sáng duy nhất biến mất, chỉ còn lại không xa là quả b.o.m đỏ đang đếm ngược.
Tôi quay đầu lại, thấy Cố Sơn Hành vẫn đứng tại chỗ.
Ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Cửa hang.”
Anh nói: “Bọn họ đặt b.o.m, chỉ cần anh vào cứu em, chúng sẽ cho nổ cửa hang. Lương Chỉ c.h.ế.t rồi, nhưng người của hắn vẫn thực hiện mệnh lệnh.”
Toàn thân tôi lạnh toát: “Vậy mà anh biết còn vào?”