Xuyên Nhanh: Vai Ác Lại Hắc Hóa Rồi
Chương 12: Ta à, là đến quyến rũ Yêu Vương

Cập nhật lúc: 2026-03-04 23:51:18 | Lượt xem: 2

 

Còn mở mắt, Nam Tầm thấy xung quanh nhỏ giọng cảm thán, nào là “ quá”, nào là “nhân tộc mà cũng túi da như thế”, nào là “ đây là độc nữ của gia chủ Túy Ly, nhân tộc vì dùng mỹ nhân kế mà đúng là bỏ vốn lớn”.

 

Nam Tầm còn thêm một lúc lời khen, nào ngờ bên cạnh bỗng lên tiếng: “Tỉnh tỉnh , nữ nhân tỉnh !”

 

Vừa mở mắt, cô liền đối diện với bốn đôi mắt đen láy sáng bóng. Nhìn kỹ thì là bốn tỳ nữ dung mạo tệ.

 

Bốn khom thi lễ: “Ra mắt cô nương.”

 

Thái độ lười nhác, mấy để tâm, hiển nhiên đặt vị tân nương nhân tộc mắt trong mắt.

 

Nam Tầm là ai chứ, bất kể nam nữ già trẻ, quá một canh giờ, tuyệt đối thể hòa thành một mảnh.

 

Thế là một canh giờ , trong tòa cung điện truyền tiếng rộn ràng, hi hi ha ha, vô cùng náo nhiệt.

 

“Ngươi là nhân loại mà thật thú vị, giống những từng gặp.” Tỳ nữ tên Hồng Trù che miệng duyên.

 

Nam Tầm chớp mắt với nàng: “Nhân loại chẳng đều giống , hai mắt một mũi một miệng?”

 

“Phụt.” Lục Tuệ nhịn bật , “Ý Hồng Trù là, những nhân loại nàng từng gặp đều xảo trá gian xảo, còn ngươi đơn thuần rành thế sự như .”

 

, ngươi đến Ma vực của chúng ?” Lam Thủy hỏi.

 

Nam Tầm tiện tay lấy một quả đỏ au trong đĩa trái cây bên cạnh, cũng quan tâm là gì, c.ắ.n răng rắc một miếng, đung đưa hai chân, tươi đáp: “Ây da, Lam Thủy tỷ tỷ chẳng đoán , đến thi triển mỹ nhân kế. Nếu Yêu Vương thể thích , sẽ thổi gió bên gối , để Yêu Vương đừng tấn công nhân tộc nữa, nhân tộc và yêu thú thể chung sống hòa bình.”

 

“Khụ! Khụ khụ khụ…” Mấy sặc nước.

 

Lam Thủy lập tức gõ lên trán cô một cái: “Ngươi đúng là hỏi gì nấy, nhớ kỹ, loại lời tuyệt đối để khác thấy, nếu cái mạng nhỏ của ngươi tiêu đời.”

 

Ba còn cũng vội gật đầu, dặn dò một phen.

 

Nam Tầm ha ha : “Tuân theo lời dạy của mấy vị mỹ nhân tỷ tỷ.”

 

Hồng Trù duyên: “Cái miệng nhỏ của ngươi đúng là như bôi mật. thôi , mấy chúng so với ngươi cũng tính là mỹ nhân gì.”

 

Mấy một phen đùa giỡn, ngày ngày tán gẫu, chuyện bát quái, chớp mắt qua một tháng.

 

Nam Tầm chống cằm, ngoài điện, trông đến mỏi mắt.

 

“Lục Tuệ, Yêu Vương đem về đây, đến gặp ? Hắn gặp , còn quyến rũ ?” Nam Tầm hỏi, chớp chớp đôi mắt to đen láy long lanh.

 

Rắc một tiếng.

 

Trong đại điện tối đen như mực, Yêu Vương đang dựa nghiêng hắc huyền tinh vương tọa, trong tay cầm một chén rượu tinh xảo. Không , thoáng thất thần, tay dùng lực, chiếc chén thượng hạng liền bóp vỡ một góc.

 

Rượu thơm theo những ngón tay thon dài chảy xuống, hương rượu lan tràn khắp phòng.

 

Dừng một lát, mặt biểu tình tiếp tục uống rượu.

 

Yêu thú ngoài ba trượng trong điện thấy động tĩnh, bèn lặp một nữa: “Vương, nay qua một tháng, ngài định xử trí nữ t.ử nhân tộc thế nào? Có sẽ hút cạn m.á.u nàng treo lên đầu thành nhân tộc?”

 

Yêu Vương cưới nữ t.ử nhân tộc nhưng bỏ mặc một tháng, chúng yêu thú đều cho rằng Yêu Vương đang đổi cách nhục nhân tộc, chỉ là bọn chúng càng thích phương thức nhục trực tiếp đẫm m.á.u hơn, vì chờ nữa, đẩy một tiểu yêu tới hỏi.

 

Yêu Vương lạnh lùng liếc một cái, âm trầm : “Chuyện của bản vương khi nào đến lượt các ngươi lắm miệng?”

 

Yêu thú phịch một tiếng quỳ xuống: “Tiểu nhân sai!”

 

Đôi mắt đỏ m.á.u của Yêu Vương khẽ nheo , bàn tay lớn như đùa giỡn xoay xoay chén rượu trong tay. Không nghĩ đến điều gì, khóe môi mà khẽ cong nghiêng: “Quyến rũ … ha, bản vương ngược xem xem, ngươi sẽ quyến rũ thế nào…”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8