Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 16
Tôi cũng chẳng buồn đôi co nhiều lời thêm nữa, vừa bước vào nhà là tôi liền tuyên bố thẳng thừng rằng mình sẽ đưa hai mẹ con cô ấy đến chỗ tôi để du lịch giải khuây một chuyến.
Bố mẹ Tống vốn đã nhẵn mặt tôi từ lâu, và họ vẫn luôn giữ thái độ cực kỳ khách khí với tôi.
Hơn nữa, vì vốn dĩ bọn họ cũng chẳng mặn mà gì với cô con dâu này, nên đã gật đầu cái rụp đồng ý với yêu cầu của tôi ngay lập tức.
Từ San San nhanh ch.óng thu xếp hành lý, vỏn vẹn chỉ có đúng một chiếc vali nhỏ, rồi bế con gái lên máy bay cùng tôi về lại Kinh Hải ngay trong ngày hôm đó.
Tôi sắp xếp cho cô ấy ở trong một căn hộ, kế tiếp tìm bảo mẫu túc trực chăm con giúp, sau đó là điều cô bạn đang làm quản lý kia qua để bàn giao công việc và dẫn dắt cho cô ấy.
Sang đến ngày thứ hai, cô ấy đã chính thức bước chân vào công ty và bắt đầu làm việc.
Đêm khuya hôm đó, Từ San San gửi cho tôi một dòng tin nhắn WeChat:
"Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn tưởng cả đời này của mình thế là hết rồi. Tôi đã tuyệt vọng đến mức chỉ muốn ôm con gái nhảy lầu tự vẫn cho xong, thế mà chẳng ngờ được rằng, chỉ sang ngày hôm sau tôi đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác."
Tin nhắn mà tôi đáp lại cô ấy là một trích đoạn trong cuốn "Giới Tính Thứ Hai":
"Sự may mắn tột cùng của người đàn ông nằm ở chỗ, dẫu là khi trưởng thành hay lúc còn bé thơ, anh ta luôn bị ép buộc phải bước đi trên con đường gian nan vất vả nhất, nhưng đó lại chính là con đường dẫn đến thành công đáng tin cậy nhất.
Còn bất hạnh của người phụ nữ là cô ấy gần như bị bủa vây bởi vô vàn sự cám dỗ không thể chối từ, cô ấy không bị đòi hỏi phải không ngừng nỗ lực vươn lên, mà chỉ được khuyến khích trượt dài trên con đường đi tìm thứ hạnh phúc phù phiếm. Đến khi cô ấy nhận ra bản thân mình bị đem ra làm trò hề, thì mọi sự đã quá muộn màng, bởi vì chút sinh lực ít ỏi của cô ấy đều đã bị vắt kiệt trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm ấy mất rồi."
Từ San San biết rõ bản thân mình giờ đây đã vào thế không còn đường lùi, nên cô ấy vô cùng nỗ lực và dốc sức học hỏi. Sau khi người quản lý cũ nghỉ việc, cô ấy đã lập tức trám vào vị trí đó giúp tôi.
Từ San San và Lâm Tĩnh – cặp bài trùng bạn thân trong nguyên tác – rốt cuộc đã có một khoảng thời gian dài hành hạ và đày đọa lẫn nhau.
Sau này, Lâm Tĩnh vì thói ngang ngược hống hách nên đã bị phong sát và sụp đổ hình tượng hoàn toàn.
Từ San San nhân cơ hội đó đã nắm gọn quyền chủ động trong tay, rốt cuộc không còn phải nhún nhường hay nhịn nhục dưới trướng cô ta nữa.
Tôi nghiêm túc dìu dắt cô ấy ròng rã suốt một năm trời, sau đó mới tự tin giao lại công ty cho cô ấy quản lý, giúp cô ấy hiện thực hóa ước mơ tự do tài chính.
Còn con gái cô ấy thì giờ đây cứ gọi tôi là mẹ nuôi.
Mãi rất lâu về sau Lâm Việt mới biết hai chúng tôi vậy mà lại bắt tay hợp tác làm ăn với nhau.
Anh đã sốc cực kỳ và cũng vô cùng hoảng loạn. Nhưng sau khi quan sát thấy chúng tôi thực sự chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, hoàn toàn không dính líu gì đến anh, cũng chẳng thèm để mắt gì đến anh nữa, thì khi đó anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, anh vẫn luôn e dè không dám hẹn gặp Từ San San đi ăn cơm. Lần duy nhất bọn họ nghe thấy giọng nhau qua điện thoại là lúc Từ San San gọi cho tôi để chốt hợp đồng.
Khi anh vừa mới bắt máy, cô ấy đã lập tức xẵng giọng: "Sao anh có thể tùy tiện động vào điện thoại của người khác như thế được hả?"
Lâm Việt tức điên lên được: "Tôi làm sao lại không được bắt máy điện thoại của em ấy cơ chứ?"
Cách nhìn nhận của Từ San San về anh từ khoảnh khắc ấy cũng tự động đổi thành "cái gã đàn ông đó".
Hơn nữa, giống y hệt như tư duy của mọi bà bạn thân trên đời này, cô ấy bắt đầu cảm thấy anh có vẻ không hề xứng đáng với tôi một chút nào.
Nhắc tới Tống Minh, khi thấy Từ San San sau khi ‘bỏ trốn’ lại phất lên như diều gặp gió, thay da đổi thịt thành một "ngự tỷ" vừa sắc sảo vừa quyết đoán, thì gã lập tức quay sang quấn lấy cô ấy không rời.
Từ San San chỉ phán cho một câu xanh rờn: "Tôi rất bận, anh qua mà xếp lịch với trợ lý của tôi đi."
Thế là lịch hẹn của gã bị đẩy dời tới tận hai năm sau.
Tống Minh làm loạn tại công ty, rồi còn ầm ĩ tới tận nhà cô ấy.
Nhưng vì không có giấy chứng nhận kết hôn làm bằng chứng nên vụ việc chẳng được xếp vào dạng tranh chấp gia đình, kết quả là gã bị cảnh sát gô cổ bắt giam luôn.
Đúng vào cái ngày gã được thả ra, Lâm Việt lại lôi gã ra c.h.ử.i cho té tát một trận, mắng gã là đồ khốn nạn rác rưởi, nhân cách quá tồi tàn và không đáng mặt đàn ông.
Về sau, gã cũng "tém tém" lại và ngoan ngoãn hơn hẳn. Tống Minh rất sợ Lâm Việt sẽ tuyệt giao với mình, trông cái điệu bộ cứ "gay gay" kiểu gì ấy.
Tôi nói đùa với Từ San San: "Cô đích thị là thiên tuyển chi nữ rồi, số trời đã định là cô thoát khỏi cái tờ giấy đăng ký kết hôn đó, lại chẳng phải vướng víu dăm ba cái kỳ hòa giải ly hôn c.h.ế.t tiệt, ngay trước thềm khởi nghiệp lại còn kịp sinh xong đứa con gái nữa chứ."
====================