Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 8
"Chỉ là cháu không thể cam đoan sẽ đạt được hiệu quả thần kỳ ngay lập tức đâu ạ, việc bảo dưỡng hàng ngày xét cho cùng cũng không thể thay thế hoàn toàn được bệnh viện."
Tôi bồi thêm một câu để dự phòng. Bình thường cứ làm qua loa thôi, có chuyện gì thì vội vàng đưa vào viện, rồi tiện tay bán thêm cho bà ta vài gói bảo hiểm nữa là xong.
Trong đầu tôi lúc này đã phác thảo xong xuôi toàn bộ phương án "tùy chỉnh" riêng cho bà ta rồi.
Mẹ Lâm đon đả nói: "Không sao đâu, bác muốn dùng thử xem sao."
Thế thì tôi còn biết nói gì nữa đây? Đương nhiên là ngậm ngùi nhận đơn hàng này rồi. Mà vì tuổi bà ta đã cao nên tôi quyết định nâng giá lên gấp đôi luôn, kiếm "sương sương" khoảng bốn triệu một năm.
Quên chưa kể, trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu không những phải hầu hạ Lâm Việt mà còn phải hầu hạ luôn cả mẹ anh.
Cô ấy thay đổi đủ món ngon vật lạ dâng lên cho bà ta, lần nào đến thăm cũng mang theo bao nhiêu đồ tẩm bổ. Thế nhưng, cái đãi ngộ mà cô ấy nhận được lại chính là "lệnh cấm" không được bước chân lên tầng hai.
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy có hẳn một phòng trống dành riêng cho Từ San San, nhưng Đường Tâm Nhu lại chẳng được ngủ lại dù chỉ một đêm.
Cái Tết đầu tiên họ ở bên nhau, Đường Tâm Nhu cắm mặt dưới bếp bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng bà Lâm lại bảo rằng Lâm Việt đã say khướt và đi ngủ rồi, rồi sau đó còn bảo cô ấy dọn dẹp xong thì về đi cho sớm.
Cô ấy đã phải lầm lũi bước đi một mình giữa tiếng chuông đón giao thừa, dáng vẻ trông vô cùng cô độc trong màn tuyết trắng xóa mịt mù.
Ấy vậy mà tối hôm đó, mẹ Lâm lại nằng nặc mời tôi ngủ lại.
Tôi theo bà ta lên lầu, trực tiếp chiêm ngưỡng tầng hai trong truyền thuyết: "Thế nào, căn phòng này là bác chuẩn bị riêng cho cháu đấy."
Tôi đứng đó, đưa mắt soi xét kỹ lưỡng một lượt từ trong ra ngoài, mãi cho đến khi sắc mặt vị quý phu nhân này bắt đầu lộ vẻ căng thẳng, tôi mới khẽ nói: "…Thôi bác ạ, cháu xin phép về đây."
Nói xong câu đó, tôi liền xách túi rồi quay ngoắt đi với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Sắc mặt bà ta trở nên tái nhợt ngay lập tức, bởi tôi biết bà ta đang nghĩ gì: Tôi không hài lòng với căn phòng của bà ta, tôi cảm thấy nó không xứng tầm với tôi.
Mà cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho bà ta biết rốt cuộc là tôi không hài lòng ở điểm nào đâu.
Bà ta sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ mà đi đoán mò, giống hệt như cách Đường Tâm Nhu trong nguyên tác từng phải khúm núm đoán ý bà ta vậy.
Một thời gian sau, mẹ Lâm lại chủ động tìm đến tôi.
Tôi dặn dò thư ký: "Cứ nói là tôi đang bận họp, đưa bà ấy vào phòng khách chờ một lát đi."
"Vâng, thưa Đường tổng."
Tôi cũng chẳng có ý đồ gì xấu xa cả, chỉ là muốn cho bà ta "leo cây" một chút mà thôi.
Tôi không muốn mình cứ hễ bị gọi là lại cun cút chạy đến như một con ch.ó, những tình tiết liên quan đến bà ta trong nguyên tác thực sự đều sặc mùi cẩu huyết.
Tôi nỗ lực phấn đấu như hiện tại, chính là mong muốn sau này khi bọn họ có ý định đến kiếm chuyện kiểu "tranh giành sủng ái", thì ít nhất cũng phải lọt qua được cửa bảo vệ và thư ký của tôi đã.
Cho dù bà ta có ném mười triệu vào mặt để ép tôi rời xa con trai bà ta đi chăng nữa, thì bên cạnh tôi cũng phải có mặt phòng pháp chế để làm chứng, như vậy khung hình trông mới sang trọng và chuẩn gu thẩm mỹ của tôi được.
Tôi bấm điện thoại chơi một lúc lâu, sau đó mới ung dung bước ra ngoài tìm bà ta: "Cháu chào bác, cuộc họp của cháu vừa mới kết thúc ạ."
Mẹ Lâm trên tay xách theo một thố tiềm, niềm nở nói: "Nghe nói dạo này cháu hay bị đau bụng, bác có chưng ít tổ yến bổ khí dưỡng huyết cho cháu đây."
"Bác khách sáo quá, không biết hôm nay bác đến tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?"
"Thằng A Việt với Tĩnh Tĩnh lại cãi nhau rồi." Bà ta vừa thở ngắn than dài vừa nói tiếp: "Tĩnh Tĩnh thì một lòng muốn dấn thân vào giới giải trí để làm minh tinh, còn A Việt lại dứt khoát đòi tống nó ra nước ngoài học hành cho t.ử tế."
"Vâng, chuyện này cháu có biết ạ."
Đâu chỉ có biết, ngay từ đầu chính tôi là người đã đề nghị Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh ra nước ngoài, sau đó cũng chẳng ít lần thêm dầu vào lửa để thúc đẩy chuyện này.
"Thằng Việt cũng thật là, làm khó làm dễ rồi ép uổng con bé làm gì không biết, làm minh tinh thì cũng có gì không tốt đâu cơ chứ."
"Giới giải trí quan hệ nam nữ vốn khá phức tạp mà bác."
Mẹ Lâm nghe vậy liền vội vàng đổi giọng: "Tĩnh Tĩnh cãi nhau với anh nó mấy bận rồi mà A Việt vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ. Hôm nay vốn dĩ con bé phải bay sang Mỹ, ai ngờ nó lại bỏ nhà đi bụi rồi! Đến giờ vẫn không sao liên lạc được với nó cả. Cháu là bạn cùng phòng cũ của nó, cháu có biết con bé thường hay chạy đi đằng nào không?"
Tôi khẽ xoay xoay cây b.út trong tay: "Bác đừng quá sốt ruột, để cháu thử liên lạc xem sao."
Nói rồi, tôi liền quay sang hỏi ngay đám bạn cùng phòng trước đây để dò hỏi xem Lâm Tĩnh đang ở đâu.
Trong nguyên tác, hội này thường xuyên hùa với Lâm Tĩnh để nhắm vào tôi, bởi vì họ cho rằng tôi dám quyến rũ anh trai người ta, là cái đồ mặt dày vô sỉ đi l.à.m t.ì.n.h nhân cho kẻ khác.
====================