Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Tôi Dựa Vào Lối Sống “Mặc Kệ Đời” Mà Đạt Được Kết Cục Đại Đoàn Viên HE
10
Đại tiểu thư đeo kính râm và đội mũ sụp xuống, vừa uống trà sữa vừa vỗ vai tôi: "Tang Tang, không nhìn ra nha, em cũng có lúc chín chắn thế này."
Lúc này đại tiểu thư đang đắm chìm trong một trò chơi thám t.ử không tên nào đó, ngay cả trang phục cũng là bộ đồ thám t.ử kẻ caro.
"Không không không, Văn Văn tỷ, em chỉ là vì hạnh phúc của anh trai em thôi."
"Ài, một đứa em gái hời như thế này, cho chị một đứa với."
Tôi ghé sát đại tiểu thư, nói nhỏ: "Chị không thấy Bạch Thư Du và anh trai em rất hợp nhau sao?"
"Không thấy. Nhưng đó là việc nhà em, em gái à, em thích là được."
Nhìn thần sắc của đại tiểu thư, tôi có thể khẳng định chị ấy không hề yêu thầm anh trai tôi. Thật là quá tốt, lại tránh được bi kịch cho một nhân vật phụ nữa rồi. Tôi đúng là phục chính mình quá đi mất.
"Dù sao thì, nếu sau này Bạch Thư Du thật sự thành chị dâu em, em thích cô ấy cũng là chuyện tốt, đỡ lo cảnh chị dâu em chồng bất hòa."
"Hiện giờ thế này là không còn gì bằng rồi."
Đại tiểu thư đang nói rất chân thành bỗng khựng lại. Chị ấy quay đầu sang, đột nhiên nhìn tôi u uất: "Những việc em làm thế này, anh trai em có biết không? Chị cứ thấy nếu cái cậu Diệp Hiên An đó mà biết được thì em tiêu đời chắc."
Tôi hít một hơi thật sâu: "Em không sợ."
"Phải, phải, biết rồi, tất cả là vì anh trai em, đúng không?"
Lại là một buổi chiều gió hòa nắng đẹp.
Đại tiểu thư thật ra rất hóng hớt, chị ấy không kiềm chế nổi tính hiếu kỳ, lần nào cũng đi theo hành động cùng tôi: "Hai người họ hiện giờ thế nào rồi?"
Anh trai tôi đang "hẹn hò" với Bạch Thư Du ở cách đó không xa. Tất nhiên, cái cuộc hẹn hò này làm sao thiếu được bàn tay đạo diễn của tôi cơ chứ. Tôi đúng là thiên tài mà!
Hôm nay, anh trai tôi lại một lần nữa giúp đỡ Bạch Thư Du giải quyết thêm một rắc rối. Thật là… nói sao nhỉ, lần này họ "chốt đơn" chắc rồi chứ?
Trong lòng tôi vừa mới nghĩ thế, hệ thống đã nhảy ra.
【Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ nhánh hoàn thành 50%, hủy bỏ trừng phạt hệ thống.】
A, thật là quá tốt!
Thời gian trước, vì không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mà đau đầu, chảy m.á.u cam đã trở thành cơm bữa của tôi. Những người xung quanh đều rất lo lắng cho tôi.
"Em sao thế, Tang Tang?"
Câu nói tôi nghe thấy nhiều nhất dạo gần đây chính là kiểu như vậy. À đúng rồi, còn có những lời giục giã tôi đi bệnh viện kiểm tra nữa.
Tôi đương nhiên rất ngoan ngoãn đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Bác sĩ chứng minh tôi cực kỳ khỏe mạnh. Cuối cùng, bác sĩ lấy lý do "đang tuổi lớn" để trấn an mọi người xung quanh.
Hiện tại, vì hệ thống sẽ không trừng phạt tôi nữa, nên đây đúng là một tin vui trời giáng! Phen này có thể tiếp tục sống vui vẻ rồi. Khoảng thời gian bị hệ thống trừng phạt đúng là t.h.ả.m hại, ăn cơm chiên cũng chẳng thấy ngon.
Lạ ở chỗ, tuyến tình cảm của nam nữ chính lại chỉ là nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ chính lại là cái nhiệm vụ dài hạn trước đó: Chinh phục mẹ chồng tương lai Giang Lâm và chinh phục Hòa Gia Niên, hoàn thành nhiệm vụ gả vào hào môn.
Không, tuyệt đối không nhé.
Nhưng mà tôi có làm gì đâu, sao thời gian qua tiến độ đột nhiên nhảy lên 10% là thế nào? Thật là quá sức vô lý!
A, cái thế giới ma mị này.
Tôi khẽ lẩm bẩm: "Đã hoàn thành 50% rồi sao."
Lâm Thư Văn kỳ quái nhìn tôi: "Cái gì?"
"50% cái gì cơ?"
"À, không, không có gì." Sao tôi lại lỡ mồm thế nhỉ? Phải chữa cháy ngay mới được.
"Ý em là, em cảm thấy mình đã hoàn thành được một nửa rồi."
"Một nửa?"
Tôi gật đầu: "Vâng. Một nửa còn lại, phải trông chờ vào chính họ thôi!"
"Ồ? Thế sau này em không đi xem nữa à?"
"Thôi thôi, sau này em vẫn là vui vẻ đi chơi với chị Văn Văn thôi."
"Chị đây chín chắn thế này, không thèm chơi với con nhóc như em đâu."
Đại tiểu thư đổi giọng ngay: "Nhưng mà, nếu giống như hôm nay thì cũng không phải là không thể."
Được rồi, xem ra kẻ không muốn đi theo cốt truyện như tôi vẫn bị ép phải nỗ lực vực dậy tinh thần thôi!
11.
Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, thời kỳ trung học, anh trai tôi và Bạch Thư Du đã thành công trở thành một cặp đôi kiểu mẫu cùng nhau đốc thúc học tập. Thật là hỉ sự đáng chúc mừng! Tiến độ nhiệm vụ nhánh này đã đạt đến 70% rồi. Tôi ước tính khi hai người tốt nghiệp và kết hôn ở đại kết cục, nhiệm vụ nhánh này sẽ đạt 100%.
Kết quả là, đây là một cái hệ thống không có bất kỳ phần thưởng nhiệm vụ nào sao? Sao chẳng giống như mô tả trong mấy truyện hệ thống khác thế nhỉ? Cái hệ thống hố người này!
Hôm đó, chị dâu tương lai Bạch Thư Du của tôi đã nướng rất nhiều bánh ngọt để chia sẻ với mọi người. A, là bánh quy chocolate ngọt ngào đây mà. Vị chocolate đậm đà hòa quyện trong từng miếng bánh, lại còn có những hạt chocolate giòn tan nữa! Cái cảm giác mịn màng trôi chảy này, cái mùi vị thơm ngọt này! Trong không khí dường như đều là mùi bánh ngọt.
Ai mà cưỡng lại nổi mỹ vị này cơ chứ? Tôi cực kỳ thích tay nghề của chị dâu tương lai. Đại tiểu thư thì bày tỏ chị ấy thích ăn bánh pie việt quất hơn.
A, bánh pie việt quất sao!
Lâm Thư Văn c.ắ.n một miếng bánh quy: "Bánh quy à? Ừm, vị cũng được đấy, Bạch Thư Du đúng là khéo tay."
Đại tiểu thư nhìn tôi nói: "Nói về đồ ngọt, chị thấy bánh pie việt quất là ngon nhất."
"Còn em thì sao? Tang Tang, em thích ăn món ngọt gì?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: "Ừm… em thì cái gì cũng được ạ."
Bánh pie việt quất? Hóa ra đại tiểu thư thuộc "phe bánh việt quất", đến tận hôm nay tôi mới biết. Những chị gái xung quanh thì líu lo kể về món tráng miệng yêu thích của mình.
"Trà sữa."
"Bạn không thấy mousse chocolate rất ngon sao?"
Có phe bánh chocolate, phe bánh kem, phe trà sữa.
Các anh chị ơi, thực ra em thuộc "phe nằm yên".
Kẻ được hệ thống chọn trúng như tôi, lập chí phải trở thành một thành viên của phe nằm yên. Tôi muốn nằm ra đẳng cấp, nằm ra phong cách, nằm ra một cuộc đời đặc sắc khác biệt của riêng mình. Chỉ cần không làm mình làm mẩy, tương lai nhất định sẽ… ừm, cũng không hẳn là sẽ rất tốt đẹp, nhưng ít nhất sẽ không tồi tệ hơn kết cục nguyên tác đâu nhỉ.
Trong suốt thời gian dài đối kháng với hệ thống, sự nằm yên triệt để của tôi đã khiến tiến độ nhiệm vụ chính cứ đứng im ở mức 10%. Nhưng đối với việc "se tơ hồng" cho anh trai và chị dâu thân yêu tương lai của mình, tôi vẫn rất tâm huyết.
Tại sao một con cá mặn như tôi lại nhiệt tình vun vén cho nam nữ chính đến thế? Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là kiểu cảm giác thấy người thân hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc lây chăng.
Phải nói là anh trai đối xử với tôi khá tốt. Tuy không phải kiểu anh trai dịu dàng tâm lý lý tưởng, nhưng so lên thì không bằng ai chứ so xuống thì hơn khối người. Tôi thực sự cảm nhận được sự quan tâm của anh trai dành cho mình. Ví dụ như gần đây, chẳng hiểu sao anh ấy lại cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt.
Vâng, tôi chính là kiểu người cực kỳ dễ bị mua chuộc lòng người. Cứ dùng biện pháp đơn giản bạo lực đối phó với tôi là được.
Mỗi thứ Sáu, anh trai tôi luôn chủ động xuất hiện trước mặt tôi: "Em gái, cuối tuần này tự đi chơi đi, tiền tiêu vặt đủ không?"
Tôi gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Đủ ạ, đủ ạ."
Tháng nào anh cũng hào phóng thế này, em ngại chẳng muốn lấy nữa đâu. Hì hì, để anh tốn kém rồi, anh trai tốt của em. Tôi thầm tuyên bố trong lòng: Từ hôm nay trở đi, cả đời này, anh đều là anh trai tốt của em!
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng anh trai vẫn rất hào phóng chuyển cho tôi một cái bao lì xì lớn. Tôi mở điện thoại ra xem, trời đất ơi! Đúng là bao lì xì siêu to khổng lồ! Anh trai tốt! Người anh tốt nhất thế gian đang ở ngay trước mắt tôi đây! Tôi đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi! Anh cả à, anh nói gì em cũng nghe hết!
"Có phải lâu rồi em không đi chơi với Lâm Thư Văn không, bạn tốt cũng phải định kỳ liên lạc bồi dưỡng tình cảm chứ."
Tôi gật đầu như giã tỏi. Rõ ạ!
Thói quen tốt này của anh trai tôi kéo dài mãi cho đến tận đại học cũng không hề thay đổi.
Tôi nằm trên giường ký túc xá, gửi một tin nhắn đi: "Anh ơi, em muốn ăn bánh quy chocolate."
Anh trai tôi nhắn lại rất nhanh: "Tự đi mà mua."
Những năm qua, tôi tự thấy mình đã tích đủ độ thiện cảm của Bạch Thư Du.
"Nhưng chị Du Du làm ngon lắm luôn ấy, cuối tuần sang nhà chị ấy chơi không anh? Chúng mình cùng đi?"
Tôi thường xuyên chạy đi tìm nữ chính chơi. Chị ấy da trắng, xinh đẹp, tính tình lại tốt. Chị dâu tương lai nấu ăn cực ngon. Anh trai tôi đúng là nhặt được báu vật mà.