Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Tôi Dựa Vào Lối Sống “Mặc Kệ Đời” Mà Đạt Được Kết Cục Đại Đoàn Viên HE
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:15:11 | Lượt xem: 2

Hôm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục hậu cần tại cô nhi viện bước ra, cha mẹ họ Diệp đã đưa tôi đến các bộ phận liên quan để giải quyết xong mọi giấy tờ. Thời gian sau đó, tôi chỉ cần thong thả tận hưởng cuộc sống tại nhà là được.

Rất nhanh sau đó, ngày tôi nhập học cũng đã tới.

Thứ Hai, tôi chuyển đến trường tiểu học nơi Diệp Hiên An đang theo học.

Ừm, đối phó với chương trình tiểu học thì khá là nhẹ nhàng, nhưng tôi không hề có ý định trở thành người xuất sắc nhất. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn làm một kẻ tầm thường, bình phàm không chút nổi bật mà thôi.

Về thành tích ấy à, mỗi môn tôi đều giữ ở mức "Ưu" một cách rất đồng đều, nhưng tuyệt đối không để mình đứng đầu, chỉ cần duy trì ở mức trung bình khá trong lớp là đủ.

Dưới sự nỗ lực của tôi, quãng thời gian tiểu học cứ thế trôi qua một cách đầy bình lặng.

Còn tôi và vị anh trai trên danh nghĩa – Diệp Hiên An, cũng chẳng có quá nhiều giao lưu, chắc chỉ dừng lại ở mức thân thiết hơn người lạ một chút mà thôi.

2.

Tôi và anh trai Diệp Hiên An học cùng một trường trung học, cùng một lớp, thế nên việc đưa đón đi học mỗi ngày không thành vấn đề, vô cùng thuận tiện.

Về phương diện học tập, thành tích của tôi vẫn duy trì ở mức trung bình khá, giống hệt hồi tiểu học, các môn đều đều ở mức điểm A, thỉnh thoảng mới vọt lên A+, chưa bao giờ rớt xuống B nhưng cũng chẳng bao giờ quá nổi trội.

Thật ra, sau khi xuyên không, tuổi thật của tôi nhỏ hơn anh trai vài tuổi.

Cơ thể này thấp hơn Diệp Hiên An hẳn một cái đầu.

Tôi đã dùng thực lực của mình để chứng minh rằng, dù nhỏ hơn anh trai vài tuổi, tôi vẫn có thể học cùng khối, cùng lớp với anh.

Cha mẹ tỏ ra rất yên tâm, cho rằng ở trường hai anh em có thể chiếu cố lẫn nhau.

Tóm lại, với tư cách là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngọt sủng, tôi đã tiến gần nam chính hơn một bước so với nguyên tác.

Vốn dĩ trong truyện, tôi phải kém nam chính Diệp Hiên An mấy khóa, giờ thì hay rồi, trực tiếp tiến thẳng vào lớp của nam chính, ngồi vị trí "hàng đầu" để hóng hớt cặp đôi chính.

Bảo vệ văn ngọt sủng của nam nữ chính, phải bắt đầu từ tôi.

Để tôi nhớ lại xem nào.

Bắt đầu từ cấp hai, nam nữ chính sẽ bắt đầu có những sợi dây liên kết đầu tiên.

Tôi chẳng có tâm trí đâu mà phá hoại, ai mà chẳng thích xem truyện ngọt ngào cơ chứ?

Cái viễn cảnh được trực tiếp hóng CP tại hiện trường dường như sắp trở thành hiện thực rồi.

Tôi đeo chiếc cặp sách in hình "Ma pháp tiểu mã" yêu thích đi học.

Phải, dạo gần đây tôi cực kỳ mê bộ phim hoạt hình về tình bạn và ma pháp cầu vồng đó. Mỗi ngày sau khi làm xong bài tập, dưới quy định của cha mẹ, tôi được phép xem tivi một tiếng đồng hồ.

Phải nói là cha mẹ họ Diệp đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Diệp Hiên An thì không có cái phúc phận được xem tivi như thế.

Đúng là anh trai đáng thương.

Có lẽ, đây chính là con đường định mệnh của một vị tổng tài tinh anh trong tương lai chăng.

Mỗi người đều có một con đường riêng phải đi, và định sẵn những sứ mệnh riêng phải gánh vác.

Còn tôi, tôi chọn "Ma pháp tiểu mã".

Trong lớp, vóc dáng tôi khá nhỏ bé nên được xếp ngồi ở những hàng ghế đầu.

Bình thường, các bạn học luôn nhìn tôi với ánh mắt như nhìn đứa trẻ mẫu giáo, thực ra điều này cũng chẳng sai, xét về tuổi tác thì cơ thể này vốn dĩ đang ở tuổi học tiểu học mà.

Còn tuổi tâm hồn của tôi…

Ừm, chắc cũng tầm tầm đó thôi.

Lúc này, tôi đang bám sát sau lưng Diệp Hiên An, xuyên qua những dãy hành lang của tòa nhà dạy học.

Người lùn chân ngắn, đây là khoảng cách chiều cao do sự chênh lệch tuổi tác mang lại, định sẵn là tôi không thể chạy nhanh hay đi xa được.

Dù bước chân của Diệp Hiên An không nhanh, nhưng đôi chân ngắn của tôi phải bước thật dồn dập mới miễn cưỡng theo kịp.

Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, tôi phải cố ngước cổ lên mới thấy được mặt anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Diệp Hiên An không biết là do nhận ra ánh mắt kỳ quặc của tôi, hay cảm thấy tôi cứ lề mề đi sau mãi không kịp, nên quay đầu lại nhìn cái "củ cải nhỏ" là tôi đây.

"Không, không có gì ạ."

"…"

Diệp Hiên An rõ ràng là đang kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.

Ừm, anh trai đối với tôi cũng coi như có chút kiên nhẫn, tuy không nồng nhiệt quá mức nhưng chưa bao giờ khắt khe với tôi.

Tôi cũng luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với anh.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất, nói: "Em chỉ cảm thấy mình rất giống một chú vịt con đang lẽo đẽo đi theo vịt mẹ thôi."

Trong đầu Diệp Hiên An bỗng hiện lên hình ảnh em gái mỗi ngày ở nhà đều canh trước tivi xem hoạt hình.

Bình thường ở nhà, anh cơ bản đều ở trong phòng học tập, thỉnh thoảng vài lần bước ra khỏi cửa, liền thấy ở phòng khách, em gái luôn nhìn chằm chằm vào tivi đúng giờ đúng giấc, bộ dạng ngây ngốc đến là khờ khạo.

Cái nhóc con này, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Đôi khi thấy cô rất thông minh, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra vô cùng…

Thật khó mà diễn tả được.

Vẻ mặt Diệp Hiên An trở nên vô cùng khó coi: "Vịt mẹ?"

Anh có dự cảm nếu để người khác nghe thấy, anh sẽ bị cười nhạo cho thối mũi.

Nói đi cũng phải nói lại, xung quanh đây còn không ít học sinh, anh dường như nghe thấy có tiếng ai đó đang cười trộm, thế là vội vàng quay đầu lại, sải bước thật nhanh về phía lớp học.

Vừa rồi mình hỏi làm cái gì không biết?

Hối hận quá đi mất.

Ăn một vố nhớ đời, sau này tốt nhất là bớt hỏi lại.

Dù học cùng lớp, nhưng đứa nhỏ này rõ ràng kém mọi người vài tuổi, không thể dùng tư duy thông thường để suy đoán được.

Vừa bước vào cửa lớp, Diệp Hiên An đã ngồi ngay vào chỗ của mình, bộ dạng cực lực kiềm chế, không muốn để người khác phát hiện ra nội tâm đang vừa bực vừa buồn cười của mình lúc này.

Tôi cũng đi về phía chỗ ngồi của mình.

Từ xa tôi đã nhìn thấy người bạn cùng bàn rực rỡ của mình.

Đúng là một phong cảnh khác biệt.

Hôm nay, bạn cùng bàn của tôi – đại tiểu thư Lâm Thư Văn, đang đeo một chiếc băng đô ren, trên cổ lấp ló một sợi dây chuyền bạc.

Là thiên kim của tập đoàn họ Lâm, cách ăn diện mỗi ngày của vị đại tiểu thư này đều không trùng lặp, từ băng đô, dây chuyền, áo mặc bên trong đồng phục, cho đến cả dây buộc tóc cũng thay đổi đủ kiểu hoa văn mỗi ngày.

Bởi vì Lâm đại tiểu thư không thích mặc lại đồ cũ, mỗi tuần cô ấy đều đi mua sắm ít nhất hai lần.

Có lẽ, đây chính là niềm vui của người có tiền, còn tôi, tôi chọn "Ma pháp tiểu mã".

Lúc này, đại tiểu thư đang soi gương, thưởng thức nhan sắc của chính mình.

Khi soi gương, cô dùng dư quang nhìn thấy tôi.

"Cô em gái mẫu giáo" đến rồi.

Lâm Thư Văn đặt gương xuống: "Tang Tang."

Đại tiểu thư bắt đầu khoảnh khắc nháy mắt ra hiệu như thường lệ mỗi ngày: "Em xem, hôm nay chị ăn mặc thế nào?"

Tôi gật đầu khen ngợi một cách rất nghiêm túc: "Đẹp lắm! Cái băng đô này thật đặc biệt! Rất hợp với quần áo của chị!"

"Đúng không! Em nhìn kỹ lại xem hôm nay chị có gì thay đổi không?"

Lâm Thư Văn cười tươi rói, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng khiến cô trông đặc biệt đáng yêu.

Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào hai bên má mình: "Hai cái lúm đồng tiền của chị thật là đẹp."

Lâm Thư Văn vỗ tôi một cái: "Ghét ghê!"

"Mau nhìn chỗ này này!"

Đại tiểu thư chỉ vào lông mi của mình.

"Lông mi của chị dài thật đấy! Giống hệt như b.úp bê vậy."

Lâm Thư Văn thần bí nói: "Em có biết làm sao mà được thế này không?"

Tôi lắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút, dùng tông giọng ngây ngô và nghiêm túc thường ngày nói: "Chắc là do chị bẩm sinh đã vậy rồi."

Đại tiểu thư vui mừng khôn xiết.

Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy là biết ngay, cười đến mức không khép được miệng.

A, đúng là một đại tiểu thư đơn thuần, cứ khen là xong chuyện.

Cô ấy hớn hở lấy đồ trang điểm ra cho tôi xem: "Chị có chuốt mascara đấy! Lát nữa ra chơi chị cho em dùng thử!"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, không cần đâu ạ."

Tôi không có hứng thú với mấy thứ này, tôi chỉ yêu hoạt hình của tôi thôi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà.

Trước khi xuyên không, tôi cũng chỉ là một sinh viên, tuy chưa bước chân vào xã hội nhưng xung quanh cũng có rất nhiều bạn học thích trang điểm. Lúc đó tôi cũng chẳng mấy quan tâm, cả ngày không đọc tiểu thuyết thì cũng là đọc các loại sách vở.

Tôi lấy chiếc hộp b.út "Ma pháp tiểu mã" lông xù từ trong cặp ra, một ngày tốt đẹp bắt đầu.

Giáo viên sắp vào lớp rồi, Lâm đại tiểu thư thu dọn đống mỹ phẩm của mình lại.

Tôi bày biện sách vở, bắt đầu xem trước bài học.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy rất rõ giáo viên đang đi về phía lớp học.

Tiết đầu tiên là môn Ngữ văn.

"Này, trật tự chút đi, lão Lý đến rồi! Cả lớp trật tự!"

Một lão già với mái tóc kiểu "địa trung hải" nghiêm mặt bước vào.

"Trước tiên hãy kiểm tra bài cũ, đọc thuộc lòng đoạn văn hôm qua."

Vừa bước vào, ông ấy đã nhìn thẳng về phía tôi.

Ánh mắt quen thuộc này!

Tôi có một dự cảm, hôm nay lại là một ngày chạy trời không khỏi nắng rồi đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8