Xuyên Thành Thư Ký Của Tổng Tài
3
Thế là tôi lập tức lao tới như một con gà mẹ bảo vệ gà con.
Khoác tay anh, tôi làm giọng nũng nịu:
“Xin lỗi nha, chân hơi đau, em về trễ tí.”
Giang Dịch Hàn nhướn mày:
“Đau lắm không? Anh đỡ em qua kia nghỉ nhé?”
“Em ổn mà.” – Tôi làm bộ lo lắng nhìn sang cô trần kia – “Chị đừng hiểu lầm, không phải anh Hàn không muốn nói chuyện với chị đâu, anh ấy chỉ lo lắng cho em quá thôi.”
Cô trần nhìn chằm chằm tay tôi đang khoác lên tay Giang Dịch Hàn, sắc mặt hơi sầm xuống:
“Cô là ai?”
“Tôi là bạn gái anh ấy.”
“xin lỗi, Tôi và Tổng Giám đốc Giang chỉ là bạn thôi,” nói đến đây, tôi khoác c.h.ặ.t hơn cánh tay của Giang Dịch Hàn, “chị đừng hiểu lầm nhé, tôi với Dịch Hàn không có gì đâu.”
Tiểu thư Trần khẽ nhíu mày, khi quay sang nhìn Giang Dịch Hàn thì mắt có phần buồn bã.
Haaiz, nếu không phải vì thiết lập nhân vật, tôi thật muốn ôm lấy cô em xinh đẹp này dỗ dành cho đỡ tủi.
Ngược lại, Giang Dịch Hàn cứ như không thấy gì, còn thực sự đỡ tôi ngồi xuống một chỗ khác, cho Tưởng tiểu thư một cú đả kích chí mạng.
Tội nghiệp ghê!
Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại thích đàn ông chứ?
Giờ thì đau lòng rồi ha?
Đỡ tôi ngồi xuống xong, Giang Dịch Hàn đứng cách đó vài bước, lại hòa vào vòng xã giao.
Bộ vest thẳng thớm tôn lên dáng người cao ráo, cặp mắt hẹp dài chan chứa nụ cười tự tin và ung dung.
Không hổ là nam chính!
Không biết đã bao lâu, anh cầm ly rượu quay lại, ngồi xuống bên cạnh tôi, “Đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ anh đó,” tôi mỉm cười ngọt ngào.
Anh cũng cười, nhưng trong nụ cười đó mang theo vài phần dò xét. Ngón tay khẽ lắc ly rượu, thứ chất lỏng đỏ sẫm loang trên thành ly một mảng sáng loáng, anh hỏi tôi:
“Tại sao em lại nhằm vào Trần Từ?”
Trần Từ? Chắc là tiểu thư ban nãy?
Nghĩ vậy, tôi tủi thân nhìn anh:
“Anh đang bênh cô ta, muốn kiếm chuyện với em sao?”
“Anh còn chưa nói gì mà.”
“Hứ, mọi người đều nói với em rồi, bảo rằng cô ta là con dâu tương lai mà lão Giang tổng nhắm trúng.”
Anh cười: “Thế mà em còn dám bắt nạt cô ấy?”
Tôi bĩu môi: “Đâu phải anh thừa nhận, em sợ gì chứ?”
Có vẻ anh bị lời tôi chọc vui, ánh mắt nhìn tôi dịu lại nhiều:
“Có người chẳng phải nói chỉ cần ở cạnh anh là vui rồi sao? Thế hồi nãy sao tự dưng bỏ anh một mình ngồi đó?”
Trời ạ, bị bao nhiêu người vây quanh mà vẫn để ý được tôi, anh giỏi thật đấy!
“Anh là nhân vật chính, ai cũng hướng về phía anh, em đứng cạnh thì thừa thãi quá mà?”
“Anh là nhân vật chính,” anh nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn tôi, “vậy em làm nữ chính của anh đi.”
Đôi môi thấm rượu của anh bóng nhẹ, lời tình tứ buông ra mang theo hơi men quyến luyến, khiến người ta có đôi phần ngẩn ngơ.
Tôi sững người một lát, trong lòng thầm rủa một câu: “Yêu nghiệt.”
Nữ chính ơi nữ chính, đến mà trị người đàn ông nhà cô đi!
Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng tôi, phía xa vang lên tiếng ly rơi vỡ.
Ngước mắt nhìn, chỉ thấy trần Từ đang giận dữ nhìn chằm chằm một cô gái khác, cả hai đang cãi cọ.
Tôi liếc sang Giang Dịch Hàn, người vừa rồi còn ung dung, giờ bỗng âm trầm vài phần.
Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là nữ chính xuất hiện?
Nén lại niềm vui trong lòng, tôi đề nghị:
“Hay là mình qua xem chút?”
Giang Dịch Hàn hờ hững liếc tôi một cái: “Hình như em mong chờ lắm nhỉ?”
Tôi giật mình: “Đâu có, em chỉ tò mò thôi.”
Anh nhìn tôi thêm hai cái: “Nếu tò mò, vậy thì đi xem.”
Lại gần chỗ hai người, tôi nghe tiếng trần Từ hậm hực:
“dịch y y, đã làm bẩn giày tôi, tôi muốn cô tự tay lau sạch.”
“Rõ ràng là chị tự đụng vào tôi.” Giọng dịch y y mềm nhẹ, nhưng mang theo chút bất lực và tức giận.
Tôi liếc trộm Giang Dịch Hàn, dường như anh không mấy bận tâm đến cuộc tranh cãi, nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại rõ ràng cho thấy giờ tâm trạng anh đang không vui.
Chẳng lẽ dịch Y Y mới là nữ chính?
Vậy tiếp theo chắc sẽ là cảnh trần từ khó dễ không buông, dịch Y Y chẳng biết phải làm sao, rồi Giang Dịch Hàn anh hùng cứu mỹ nhân.
Chuẩn bài rồi chuẩn bài rồi!
Tôi đang hóng kịch thì không ngờ Giang Dịch Hàn còn nhẫn nhịn hơn cả tôi tưởng.
Nhìn dịch Y Y bị dồn đến mức muốn khóc, giữa chừng còn len lén liếc Giang Dịch Hàn mấy lần mà anh ta vẫn trơ như đá tảng.
Tôi nhịn không được nhắc:
“Giám đốc Giang, chúng ta có nên giúp cô không?”
“Tại sao phải giúp cô ta?”
Lại còn kiêu nữa kìa?
Đừng quên hành hạ vợ thì vui đấy, nhưng lúc theo đuổi vợ thì khổ.
Đang âm thầm bực bội thì Giang Dịch Hàn bỗng hạ giọng:
“Nếu anh giúp cô ấy, em không ghen chắc?”
Ui! Một câu thức tỉnh người trong mộng!
Hiện tại tôi là nhân vật đầy tham vọng, đang mập mờ với Giang Dịch Hàn, sao lại xúi anh đi giúp người đàn bà khác được?
Trấn tĩnh lại, tôi hạ giọng mềm mại lại gần:
“Em chỉ nói vậy thôi, chứ ai mà rộng lượng đến thế chứ.”
Giang Dịch Hàn nheo mắt liếc tôi, sau cùng vẫn gọi Trần Từ lại.
Váy dạ hội mỏng quá, tôi ngồi trên ghế dài trong vườn thì thấy hơi lạnh.
Đằng xa, Giang Dịch Hàn không biết đang nói gì, Trần Từ vừa nghe vừa tranh cãi.
Dịch Y Y đứng cách họ vài mét, lặng lẽ nhìn anh.
Cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, dưới gió đầu thu trông càng yêu kiều động lòng người.
Đợi đến khi trần từ giận dữ bỏ đi, dịch y y mới bước đến.
Cả hai đứng đối diện nhau—nam thanh nữ tú, quả thật vô cùng xứng đôi.
Đây chính là nam nữ chính sao? Tôi nhìn vài giây rồi thôi.
Bỗng nhiên thấy góc nhìn của kẻ nhân vật phụ mà xem chuyện người khác sao mà nhạt nhẽo thế.
Tôi chẳng còn nhớ đã đóng vai một NPC chừng nào rồi. Có lẽ đến lúc nào đó, tôi sẽ thôi làm nhân vật phụ, mà sống cuộc đời của chính mình?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Theo sau giọng nói của Giang Dịch Hàn, một chiếc áo vest choàng lên vai tôi. Áo còn vương hơi ấm của anh, xua tan hết cả lạnh lẽo trên người tôi.
Tôi còn chưa định thần lại:
“Anh không đang nói chuyện với cô dịch sao?”
“Không có gì để nói,” Giang Dịch Hàn khẽ vỗ vai tôi, “em tự về được không? Anh còn có việc.”
Miệng nói không có gì để nói, nhưng rõ ràng chuẩn bị chạy đi tìm người ta mà!
Hừ, kiểu kiêu ngầm như anh tôi gặp nhiều rồi!
Tôi cũng chẳng vạch trần.
Đứng dậy khỏi ghế, giọng nói vô thức mang theo chút vui:
“Vậy em về trước đây.”
Ánh mắt Giang Dịch Hàn lóe lên, bỗng cười khẽ.
Tôi ngơ ngác:
“Sao vậy?”
“Không sao,” Giang Dịch Hàn xoa đầu tôi, “về đi.”
Cho đến lúc về nhà, tôi vẫn không hiểu Giang Dịch Hàn cười cái gì.
Chẳng lẽ vì sắp gặp dịch y y mà vui đến thế?
Thôi kệ!
Liếc điện thoại, hôm nay lại là một ngày hệ thống không phản hồi.
Giang Dịch Hàn rất bận.
Vài hôm sau buổi tiệc, anh đi công tác.
Không phải đối mặt với anh mỗi ngày, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.