Xuyên Thành Thư Ký Của Tổng Tài
9
Xin lỗi, là lỗi của chị, em thật sự rất tốt.”
Cậu ấy tròn mắt phóng đại lên, “Chị đừng nói là định khen em… là người tốt đấy nhé?”
Ban đầu tôi còn hơi lúng túng, kết quả lại bị phản ứng của cậu ấy chọc cho bật cười.
“Đừng cảm thấy có gánh nặng, chuyện tình cảm không có đúng sai gì cả.”
Nhìn cậu ấy ngược lại còn an ủi tôi, tôi càng thấy áy náy.
“Chị à, nếu chị thật sự cảm thấy tội lỗi, vậy thì nói lý do cho em biết đi.”
“Là vì… chị cảm thấy mình hình như thích một người khác rồi.”
“Anh ta biết chưa?”
“Chưa biết. Chị nói với em là vì không muốn làm lỡ dở em.”
Tô Dương bật cười, “Chuyện tình cảm là hai bên đồng ý mà, sao lại nói đến lỡ dở? Hơn nữa, ai biết chừng sau này chị lại thích em thì sao?”
“Tô Dương, chắc trong thời gian ngắn chị sẽ không quên anh ấy được.”
Tô Dương tsk một tiếng, “Chị đúng là chẳng để lại cho em chút đường lui nào cả.”
“Xin lỗi nhé.”
Cậu ấy phẩy tay rất thoải mái, “Mai kia bên cạnh có mỹ nữ nào, nhớ nghĩ đến em trai này là được.”
Xử lý xong chuyện của Tô Dương, tâm trạng tôi khá vui.
Kết quả đến công ty, tôi sững sờ.
Ừm, chỗ làm của tôi bị đập tan nát.
Cốc nước và chậu cây nhỏ bị quăng vỡ nát, đất với nước tràn lan khắp nơi. Giấy tờ trong tài liệu thì bị xé hoặc vo nhăn nhúm ném xuống đất. Dây nối bị cắt, màn hình máy tính bị đập nát.
Mà thủ phạm thì đang thản nhiên ngồi trên ghế, mấy nhân viên an ninh công ty đứng cạnh như tượng.
“cô trần, phiền cô giải thích chuyện này một chút.”
“Giải thích?” trần từ bật cười lạnh, đứng dậy bước đến trước mặt tôi.
Tưởng cô ta sẽ nói gì, ai ngờ cô ta giơ tay tát tôi một cái.
Tôi c.h.ế,t lặng, cho đến khi cơn đau dồn dập từ má truyền tới, mới ý thức được mình vừa bị đ.á.n.h.
Mẹ nó! Tôi đâu còn là nữ phụ nữa, sao vẫn bị ăn tát!
“Lê Ly, tôi đúng là xem thường cô rồi!” trần từ nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận, “Cô đúng là có bản lĩnh, quyến rũ được Giang Dịch Hàn đến mức nhà tổ cũng không thèm về nữa, giỏi thật đấy!”
“Cô nói gì vậy? Có bệnh à?”
“Giả vờ hả? Cô dám nói cô không quyến rũ anh ấy, hai người không có mờ ám gì?”
Khó mà nói không có đấy!
“Hết lời rồi hả?” trần từ giơ tay định tát lần nữa, may mà lần này tôi có chuẩn bị.
“Tôi đúng là từng mập mờ với anh ấy, nhưng lúc đó cả hai chúng tôi đều độc thân, cô lấy tư cách gì mà đ.á.n.h tôi?”
“Độc thân? Ai không biết chú Giang muốn tôi với anh ấy kết hôn, cô chính là xen vào tình cảm người khác!”
“Muốn thì làm được chắc? Giang Dịch Hàn có thừa nhận cô chưa?”
trần từ đỏ mắt, không nói được câu nào.
“Cô với anh ta có vấn đề gì thì tìm anh ta mà giải quyết, sao lại trút giận lên tôi? Còn tưởng tôi dễ bắt nạt à?”
“Tôi đến tìm cô là vì cô giở thủ đoạn, bây giờ anh ấy vì cô mà ngay cả căn nhà tổ gia đình để lại cũng không cần nữa!”
Lần này thì đến lượt tôi á khẩu.
Giang Dịch Hàn không cần căn nhà tổ nữa! Cũng có nghĩa là anh ta từ chối kết hôn với trần từ. Thế thì kịch bản sẽ diễn biến kiểu gì đây?
“Không đúng, cái gì mà ‘vì tôi’ chứ?”
“Cô còn giả vờ không biết à!” trần từ vừa nói vừa lao lên định đ.á.n.h tôi.
Tôi vội vàng né sau lưng nhân viên an ninh, rồi gọi báo cảnh sát.
Sự thật chứng minh, cho dù là trong tiểu thuyết tổng tài thì chú cảnh sát vẫn đáng tin cậy như thường.
Tại đồn cảnh sát, trần từ đang bị giáo huấn, khóc thút thít, nước mắt nước mũi tùm lum.
“Tôi chỉ vì quá tức giận nên mới đập phá thôi, hu hu hu, tôi không cố ý mà!”
Tôi rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô ta: “Biết sai là tốt rồi, lát nữa ra ngoài nhớ bồi thường tiền đấy.”
Cô ta hất tay tôi ra: “Cút đi! Không phải tại cô thì tôi đã thành công rồi!”
Những rối rắm hiện tại, đúng là ít nhiều do tôi mà ra.
Vì thế tôi chân thành xin lỗi: “Xin lỗi nhé!”
“Nói xin lỗi mà giải quyết được thì cần gì đến cảnh sát?”
Chú cảnh sát: hỏi chấm.
“Vậy nhờ chú cảnh sát còng tay cả tôi lại luôn đi.”
Bị còng tay, trần từ cứ nghĩ tôi đang mỉa mai, lại càng khóc to hơn.
Khi Giang Dịch Hàn đến bảo lãnh thì trần từ đã khóc xong, chỉ còn biết dùng ánh mắt như d.a.o mà lườm tôi.
“Em có sao không?” Giang Dịch Hàn nhanh bước đến, từ trên xuống dưới kiểm tra tôi.
Khi thấy vết hằn đỏ trên mặt tôi, ánh mắt anh lập tức lạnh xuống: “trần từ, cô dám đ.á.n.h cô ấy!”
“Tôi đ.á.n.h cô ta thì sao? Nếu không vì cô ta, anh nhất định đã cưới tôi rồi!”
“Kết hôn hay không là do tôi quyết định! Có giận thì giận tôi đây này!” Giang Dịch Hàn nhìn sang chú cảnh sát đang hóng chuyện: “Cô ta làm hư tài sản công ty tôi lại còn đ.á.n.h người, chúng tôi không chấp nhận hoà giải. Để cô ta ở lại đây vài ngày cho hạ hoả.”
“Giang Dịch Hàn, đồ ngu! Cô ta rõ ràng có ý xấu mà anh vẫn coi như bảo bối, anh đáng bị lừa!”
“Dù có bị cô ấy lừa tôi cũng vui lòng! Cô cứ ngồi tù đi cho tôi!”
“Không đến mức thế đâu,” tôi vội vàng ngăn Giang Dịch Hàn lại, “Chú cảnh sát ạ, giáo d.ụ.c cô ấy một chút là được rồi.”
Ra khỏi đồn cảnh sát thì cũng đã chiều. Chú cảnh sát kéo tay trần từ, chân thành khuyên nhủ: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, cô gái à, hãy nghĩ thoáng ra nhé!”
trần từ đã mệt mỏi sau cả nửa ngày náo loạn, ỉu xìu gật đầu.
Cứ ngỡ ra khỏi đồn cô ta sẽ mắng tôi tiếp một trận, ai ngờ cô ta chẳng nói lời nào, lầm lũi rời đi như người mất hồn.
Nhìn bóng lưng cô ta đơn độc, trong lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy.
Là do sự xuất hiện của tôi, cốt truyện mới chệch hướng.
Lẽ ra cô ta đã có thể thuận lợi kết hôn với Giang Dịch Hàn.
Tôi đang nghĩ ngợi đến thất thần, đến khi xe dừng lại còn tưởng đã đến công ty, nào ngờ là khu chung cư của tôi.
“Không tới công ty nữa sao?”
“Mặt đã sưng thế kia rồi, còn tới làm gì?”
“Cũng phải,” đi làm với bộ dạng thế này đúng là không ổn, “Vậy cảm ơn Tổng Giám đốc Giang đã đích thân đưa tôi về, tôi lên đây nhé.”
Giang Dịch Hàn không trả lời, cứ thế đi thẳng lên lầu.
“Tổng Giám đốc Giang làm sao biết nhà tôi ở đâu?”
“anh đâu phải chưa từng tới.” Anh tự nhiên mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước.
Tôi đang định nói sao anh lại tự tiện thế, thì chiếc chai lạnh buốt đã áp lên má tôi.
“Đau không?” Anh cau mày hỏi tôi.
“Không đau.” Trước đây tôi cũng ăn đòn không ít, quen rồi.
“em cứ để mặc người ta đ.á.n.h à? Không dám đ.á.n.h trả thì cũng phải biết tránh đi chứ?”
“Cô ta ra tay nhanh quá, tôi không kịp phản ứng.”
“Đúng là ngốc c.h.ế,t được.” Giang Dịch Hàn chậm rãi xoay chai nước để chườm lạnh cho tôi. Ánh mắt anh chăm chú, như thể đây là một việc rất hệ trọng.
Mặc dù có chai nước lạnh kề vào, nhưng mặt tôi vẫn không kìm được mà nóng ran.
“Anh không phải đang công tác ở thành phố H sao? Sao lại về rồi?”
“Nếu anh không về, làm sao biết được em dễ bị ức h.i.ế.p như vậy?”
Giang Dịch Hàn trừng tôi một cái đầy bực bội: “Điện thoại đâu? Tại sao gọi mãi không được?”
“Hôm qua quên sạc ở công ty, nên tắt nguồn rồi.”
Giang Dịch Hàn: cạn lời.
Nhìn vẻ bất lực của anh, lòng tôi bỗng hơi mềm lại: “Giang Dịch Hàn, anh không định kết hôn với trần từ nữa sao?”
“Hôm nay em còn chưa nghe rõ à? Còn hỏi gì nữa?”
“Thế… vì sao vậy?”
Tay Giang Dịch Hàn đang cầm chai nước khựng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi: “em thực sự không biết, hay đang giả vờ không biết?”
Tim tôi đập thình thịch: “Tôi… tôi thật sự không biết!”
Giang Dịch Hàn đặt chai nước sang một bên, nhìn tôi nghiêm túc: “Lê Ly, anh đã nói với em chưa? Diễn xuất của em thật sự rất tệ!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả?” Anh hơi nghiêng người, nhanh gọn đặt một nụ hôn lên môi tôi, “Giờ đã hiểu chưa?”
Tôi ôm mặt, không dám nhìn Giang Dịch Hàn.
“Xấu hổ như vậy à!” Anh chọc trán tôi: “Trước đây dụ dỗ anh hăng hái lắm mà, hoá ra đều giả vờ!”
“Anh… anh biết tôi đang giả từ khi nào?”
Anh nhún vai: “Ngay lần đầu tiên chứ còn gì.”
“Cái gì?!”
“Diễn dở quá mà,” Giang Dịch Hàn lắc đầu một cách nghiêm trang, “Bề ngoài thì có vẻ chủ động, nhưng cơ thể lại cứng đờ như khúc gỗ. Chẳng chuyên nghiệp chút nào!”
A a a a a a!
Ra là từ đầu anh đã biết tôi đang diễn, vậy mà tôi còn tự tin cực độ, uốn éo đủ kiểu!
Cảm giác xấu hổ dâng trào, tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
“Anh biết rồi mà còn không nói!”
Khóe môi Giang Dịch Hàn cong lên đầy ác ý: “Nói làm gì, nhìn rất thú vị mà.”
Nghe xem!
Đây có còn là người nữa không?
“Ban đầu anh chỉ xem thử em định giở trò gì, ai dè xem mãi thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô lại dễ thương lạ,” Giang Dịch Hàn kéo tay tôi xuống khỏi mặt, “Lê Ly, có phải em đã bỏ bùa gì anh rồi không?”
Tôi cố gắng cứu vãn chút sĩ diện: “Chỉ có thể nói, tôi đã dụ thành công anh rồi.”
Giang Dịch Hàn bĩu môi: “Rõ ràng là anh tự chui đầu vào lưới!”
“Thế anh không sợ tôi có ý đồ xấu à? Trước đây anh còn nghi tôi lừa anh cơ mà.”
“Lừa thì lừa đi,” Giang Dịch Hàn kéo tôi vào lòng, “Lừa tiền hay lừa sắc? Nếu là lừa tiền, lát nữa anh chuyển lại cho em. Còn nếu định lừa sắc thì…” Anh cúi đầu hôn xuống, giọng trầm thấp, “Bây giờ anh có thể trao cho em ngay.”
Tôi về sau mới biết, lý do trần từ cứ khăng khăng đòi kết hôn với Giang Dịch Hàn là vì công ty cha cô ta để lại đã bị cha của Giang Dịch Hàn thâu tóm. Cha Giang lấy đó làm điều kiện ép buộc cô ta, thực ra cũng giống như việc dùng căn nhà cổ để ép buộc Giang Dịch Hàn vậy.
Tất cả là vì tôi. Nếu theo đúng mạch truyện, trần từ lẽ ra đã có thể lấy lại công ty.
Tôi hỏi Giang Dịch Hàn xem có thể giúp trần từ được không. Anh vẫn giận chuyện cô ấy tát tôi, tôi phải nói mãi anh mới chịu xem xét tìm cách. Ở bên Giang Dịch Hàn, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với trần từ, như thể đã cướp đi thứ vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Nhưng tôi rất ích kỷ, tôi không muốn nhường Giang Dịch Hàn cho ai khác, nên chỉ có thể cố gắng bù đắp cho cô ấy theo những cách khác.
Sau này, khi trần từ đến cảm ơn tôi, tôi mới thật sự yên lòng.
Cha của Giang Dịch Hàn thất bại trong toan tính, căn nhà cổ cũng thật sự bị đem bán. Chủ mới nhất quyết phá bỏ để xây lại, Giang Dịch Hàn không mua lại được.
Ngày phá dỡ, tôi đi cùng anh đến nhìn lần cuối.
“Hối hận không?”
“Hối hận gì chứ? Em còn chẳng bằng một ngôi nhà à?”
“Nhưng ở đây có bao nhiêu kỷ niệm anh đã sống cùng ông bà nội.”
“Kỷ niệm là nằm trong đầu,” Giang Dịch Hàn xoa xoa tóc tôi, “Có em rồi, anh đã có một mái nhà mới, sẽ còn có nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa.”
Rõ ràng mắt anh đã hoe đỏ, vậy mà vẫn cố nói những lời an ủi tôi.
Tôi không nhịn được ôm lấy anh: “Giang Dịch Hàn, sao anh lại tốt như vậy?”
“So với Tô Dương thì ai tốt hơn?”
Ờm…
Giang Dịch Hàn mãi không quên chuyện trước đây tôi từng lăn tăn có nên chấp nhận Tô Dương không. Cứ nhớ đến là lại chua chát nói vài câu.
“Người ta giờ có bạn gái rồi, anh còn trẻ con không vậy?”
Anh nhún vai: “Không yêu nữa rồi, chê anh trẻ con rồi phải không.”
“Yêu!” Tôi kiễng chân, hôn lên má anh một cái: “Vậy được chưa?”
Anh khẽ hừ một tiếng, cúi xuống trao một nụ hôn dài miên man.
Giang Dịch Hàn luôn nói, có tôi, anh đã có một mái ấm.
Nhưng anh không biết, chính vì có anh, mà tôi mới có cảm giác thuộc về nơi này.
Từ trước đến nay, tôi như một kẻ lữ hành, đi qua từng thế giới, mà cũng chẳng thuộc về nơi nào.
Cho đến khi gặp anh, trong vô thức, tôi và anh đã cùng nhau ràng buộc.
Từ đó, anh có một mái nhà, còn linh hồn phiêu bạt của tôi đã có nơi neo đậu.
— Hết —