Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
Phiên ngoại
Phiên ngoại:
Năm thứ ba Tân đế đăng cơ, rốt cuộc cũng không chịu nổi sức ép từ quần thần, đành đồng ý nạp thêm người vào hậu cung.
Mà ta, nhất định phải giành được một vị trí.
Cha ta là tâm phúc của Tân đế, là Tả tướng đại nhân.
Ta từng thấy Bệ hạ từ xa vào ngày người đăng cơ trên mặt thành, khí độ hiên ngang, phong thái bất phàm.
Quả thực chính là hình mẫu phu quân mà ta hằng mơ ước được gả cho.
Cha đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về Tân đế. Từ khi còn là hoàng t.ử, người đã bộc lộ tài trị quốc vô song, quần thần ai nấy đều tán dương không ngớt.
Duy chỉ có một việc: Người đăng cơ đã ba năm, nhưng hậu cung vẫn chỉ có duy nhất một mình Hoàng hậu.
Điều này khiến các đại thần lo sốt vó.
Ta nghĩ, chắc chắn là do Hoàng hậu nương nương không cho người nạp phi.
Vị Hoàng hậu này ấy à, ta cũng có nghe danh.
Trưởng công chúa Tống quốc, tiếng xấu hoang dâm vô độ đến nay vẫn còn nghe thấy ở các t.ửu phường Yến quốc. Nghe nói nàng ta từng đính hôn nhưng không thành, mà Bệ hạ trước kia lúc lưu lạc ở Tống quốc đã bị nàng ta bắt về phủ công chúa sỉ nhục.
Mỗi khi nhớ đến chuyện đó, ta lại thấy bất công cho Bệ hạ.
Đời người đã vất vả như thế, sao còn vớ phải một vị Hoàng hậu quá quắt như vậy chứ?
Cho nên lần tuyển phi này, ta lập chí vào cung để cứu vớt Bệ hạ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Cha ta nghe xong lời hùng hồn của ta, nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, rồi bảo: “Ta biết con đang gấp, nhưng cứ từ từ. Ngày mai Bệ hạ tổ chức trận mã cầu, ta sẽ dẫn con vào tận mắt chứng kiến.”
Xì, nhìn thì nhìn, ta mà thèm sợ chắc.
Ngày hôm sau, ta cố tình phục sức lộng lẫy rồi cùng cha vào cung.
Ta lại thấy Bệ hạ một lần nữa. Sau khi hành lễ, ta ngồi ở phía nữ quyến lén lút quan sát người.
Thế nhưng, chỉ trong mười lăm phút mà người gọi nội thị tới năm lần: “Hoàng hậu đến chưa?”
“Hoàng hậu nương nương còn đang ở trên đường ạ.”
“Hoàng hậu muốn ăn đá bào, đã chuẩn bị chưa?”
“Bệ hạ, đều đã chuẩn bị xong xuôi ạ.”
“Hoàng hậu rốt cuộc là đi đến đâu rồi?”
“Hoàng hậu nương nương có uống chút rượu, giờ đang nghỉ ở đình hóng gió, nói là tỉnh rượu rồi mới qua đây ạ.”
“Trẫm đi đón nàng.”
……
Cuộc đối thoại này thực sự có chút kỳ quặc.
Tính tò mò trỗi dậy, ta lén lút đi theo sau Tân đế.
Từ xa, ta thấy người bảo đám hầu cận đứng cách ra thật xa, sau đó rón rén bước vào đình hóng gió.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu. Nàng đúng như ta tưởng tượng: không màng quy củ, hành vi phóng túng.
Ta tiến lại gần hơn chút, nấp sau tảng đá non bộ.
Nghe thấy Tân đế dịu dàng dỗ dành bên tai Hoàng hậu như dỗ trẻ con: “Nên dậy thôi, Công chúa.”
Công chúa? Tại sao người vẫn gọi nàng là Công chúa?
Hoàng hậu lười nhác xoay người trên sập mỹ nhân, liếc nhìn người: “Không đi không được sao?”
Tân đế gật đầu: “Quần thần đều ở đó, lại là trận mã cầu nàng thích nhất, không tới xem sao?”
Hoàng hậu mới chịu gật đầu.
Tân đế tự nhiên ngồi xổm xuống, để chân Hoàng hậu gác lên đầu gối mình, cẩn thận đi giày vớ cho nàng.
Ta nhìn mà trợn mắt há mồm.
Hoàng hậu vươn tay ôm lấy cổ Tân đế đứng dậy, chợt thốt lên: “Á, hoa tai của ta.”
Tân đế liền sai người lấy gương đồng và b.út vẽ lông mày tới, cười cười ướm thử trên mặt nàng: “Phu quân vẽ lại cho nàng cái khác nhé, muốn kiểu gì nào?”
“Lông mày lá liễu.”
“Được.”
……
Trước đây ta cứ ngỡ những vần thơ tả cảnh nam t.ử kiên nhẫn vẽ mày cho vợ chỉ là hư ảo.
Giờ mới biết, chẳng qua là do ta chưa từng gặp được mà thôi.
Gió lạnh hây hẩy, trong đình một người đứng một người ngồi.
Nhìn cảnh tượng này, ta biết rõ giữa hai người họ, vĩnh viễn không bao giờ có chỗ cho kẻ thứ ba xen vào.
……
Nghe nói sau đó đến kỳ tuyển tú, nhưng không một vị đại thần nào nộp danh sách con gái nhà mình lên cả.
Tân đế nhìn đống công văn trống rỗng, cười như gió xuân:
“Nếu đã không có người thích hợp, vậy chuyện này từ nay đừng nhắc lại nữa.”
“Bãi triều.”
Hết.