Yến Ảnh Trường Không
16

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:16:18 | Lượt xem: 4

An nhi thì lại thân thiết với hắn vô cùng, đã đổi giọng gọi một tiếng lại một tiếng ‘tỷ phu’.

Mẹ thấy vậy, cũng liền gật đầu.

Hiện giờ bà chỉ sợ trong lòng thiên lệch, vô tình khiến hai nữ nhi chịu ấm ức.

Còn ca ca… đến khi Khương Hợp dâng lên hai con nhạn sống, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Thì ra ngày lên đường bọn họ ghé tai nói nhỏ chính là chuyện này?

Nhạn sống vốn không dễ săn, ca ca rõ ràng là cố tình làm khó Khương Hợp.

Chẳng trách lúc ở Bắc cảnh, hắn ngày ngày chạy ra ngoài, còn bị thương nữa.

Ngày hôm sau sau khi hôn sự giữa ta và Khương Hợp được định xuống, trước cửa lại thấy Tống Thành Cảnh, cả người nồng nặc mùi rượu.

Khi ấy ta đang định đi đến y quán, lại bị hắn chặn đường.

Tống Thành Cảnh uống không ít, kéo lấy ta, lẩm bẩm nói toàn lời say.

Hắn nói ngày hồi kinh ấy, hắn đã đợi ở Lâm Phúc t.ửu lâu suốt cả một ngày, nhưng ta lại không đến gặp hắn.

Hắn nói, hắn đã nghĩ thông rồi, hắn thật lòng muốn cưới ta. Còn khi Viên Thanh Nguyệt mang ơn nghĩa ra ép hắn cưới nàng, hắn chỉ thấy phiền chán.

Hắn nói… hắn hối hận rồi.

Nhưng tâm cảnh của ta từ lâu đã khác.

Thuở ban đầu, ta quả thật từng có một khoảng thời gian chờ mong mối hôn sự với hắn.

Dẫu sao tình nghĩa lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, vốn không phải thứ có thể thay thế.

Nhưng khi trưởng thành, thấy sự tránh né, lảng tránh và kháng cự của hắn, ta cũng dần buông xuống.

Xưa nay ta vốn nhìn mọi việc rất thoáng, không muốn cưỡng cầu.

Cũng như bàn chân đã đứt mất một ngón của ta vậy — đã không nối lại được, thì đứt cũng đã đứt rồi.

Có lẽ chính vì bàn chân tàn này, ta mới có được một cơ duyên khác.

Nếu đã vậy, hà tất còn phải chấp niệm.

Ta sai người đưa Tống Thành Cảnh về.

Hắn vốn thông tuệ, rồi cũng sẽ hiểu đời người phải nhìn về phía trước. Nghĩ đến, hắn cũng sẽ không chìm đắm quá lâu vì chuyện này.

Tống Thành Cảnh vừa đi, Khương Hợp đã đến.

Hắn tới đón ta đi y quán.

Nhưng hôm ấy, ta lại chẳng cho hắn sắc mặt tốt.

Hắn có chút ngơ ngác, hỏi có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không.

Ta tức giận nói:

“Huynh nói thật đi, lúc ở Bắc cảnh, có phải đã giữ lại thư Tống Thành Cảnh gửi cho ta không?”

Khương Hợp lập tức xìu xuống.

Rõ là chột dạ.

Ngày ấy, hắn hạ mình dỗ dành ta suốt cả ngày.

Ta yên tâm thoải mái mà hưởng thụ, nhưng không nói cho hắn biết rằng thật ra… ta vốn chẳng hề giận.

Cứ để Tống Thành Cảnh đợi một ngày thì đợi một ngày đi.

Đó là điều hắn đáng phải trả cho ta.

Ngày ta và Khương Hợp thành thân, phủ Quốc công có sai người đưa đến một phần thêm trang vô cùng quý giá.

Mẹ không quyết được, đến hỏi ý ta, ta bảo bà cứ nhận lấy.

Không nhận, phủ Quốc công sẽ không yên lòng.

Nhận phần thêm trang này rồi, giữa ta và Tống Thành Cảnh cũng xem như hoàn toàn dứt sạch.

Sau khi thành thân, sư phụ nói muốn trở về Tùy huyện một chuyến.

Lúc sư nương còn tại thế, cũng vô cùng thương yêu ta. Nay ta đã xuất giá, ông muốn dẫn Khương Hợp trở về cho sư nương “xem mặt”, để người nơi chín suối cũng được an lòng.

Đợi đến khi chúng ta trở về, đã là cuối thu.

Có lần vô ý nghe mẹ nói, từ sau khi ta thành thân, Tống Thành Cảnh quả thật có sa sút một thời gian.

Về sau bị mẫu thân hắn xách tai, giữa phố đ.á.n.h cho một trận tơi bời.

Đợi vết thương lành rồi, hắn liền bị đưa thẳng vào quân doanh.

Ta nghe xong cũng chỉ coi như nghe chuyện vui.

Tống Thành Cảnh là người có tài làm tướng, sớm muộn gì hắn cũng nghĩ thông, ta không lo cho hắn.

Một năm sau khi thành thân cùng Khương Hợp, ta giao y quán lại cho sư phụ miệng mắng không thôi cùng hai tiểu đồ đệ mới nhận, thu dọn hành lý, chuẩn bị đi đến nơi khác nhìn ngắm thế gian.

Người trong phủ An Bình Hầu, chỉ riêng việc nhận mặt ta cũng đã thấy phiền, mà Khương Hợp cũng chẳng chịu nổi.

Thế là hai người chúng ta dứt khoát trốn đi.

Thiên hạ rộng lớn như vậy, tiền đồ phía trước của ta đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm.

Đã có một người nguyện ý ở bên, cùng ta chậm rãi bước tiếp… ấy đã là điều may mắn.

-HẾT-

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8