Yến Ảnh Trường Không
9
Khương Thục Viện nhìn về phía đám thiếu niên, hạ giọng nói bên tai ta:
“Muội đối mặt với nàng ta, phải cẩn thận, đừng để chịu thiệt.”
“Bất kể bên ngoài đồn đại thế nào, hôn sự giữa muội và Tống tiểu công t.ử là do Hoàng thượng chuẩn thuận. Viên Thanh Nguyệt muốn tranh cũng không dễ. Muội chớ trúng kế nàng ta.”
Dừng một chút, nàng lại nói:
“Ta đã sai người gửi tin cho đại ca, lát nữa huynh ấy sẽ đến. Có đại ca ta ở đây, bọn họ không dám ức h.i.ế.p muội.”
Khương Hợp đã về kinh?
Ta đang định hỏi thêm, Khương Thục Viện đã nghiêm sắc mặt, đứng dậy rời đi.
Lúc này, đám thiếu niên kia đã xuống ngựa, hướng về phía đình mà bước tới. Tống Thành Cảnh cùng Viên Thanh Nguyệt được vây ở giữa, hiển nhiên là hai người nổi bật nhất.
Viên Thanh Nguyệt một thân trang phục gọn gàng, cùng đám thiếu niên đùa giỡn, tiếng cười sảng khoái.
Khác hẳn những tiểu thư thế gia thông thường.
Khác đến mức, ánh mắt của tất cả thiếu niên ở đây, không một ai không dõi theo nàng.
Trong mắt Khương Thục Viện thoáng qua một tia ghen ghét.
Chẳng trách nàng nói với ta những lời ấy — e rằng đã từng chịu thiệt trước Viên Thanh Nguyệt.
“Tống ca ca!”
Tiếng gọi của An nhi cắt ngang không khí ồn ào.
Tống Thành Cảnh nhìn thấy chúng ta, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Hắn nhìn ta hồi lâu với ánh mắt phức tạp, rồi bước nhanh đến trước mặt ta.
Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ta.
“Yến nhi muội muội, sao muội lại đến đây?”
Trong lòng ta thấy buồn cười.
Một tiểu ma vương trời không sợ đất không sợ… từ bao giờ lại trở nên nhút nhát như vậy?
“Ta có chuyện muốn nói với A Cảnh ca ca. Không biết huynh có thể dành cho ta một chút thời gian không?”
“Ta…” Hắn gãi đầu, mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn chọn cách né tránh. “Hôm nay không rảnh… hay là hôm khác đi.”
“Một khắc cũng không có sao?” Ta nhìn thẳng vào hắn.
Sắc mặt hắn đã xanh trắng đan xen, không biết phải đáp thế nào.
“A Cảnh, mau lên! Chúng ta lại đi cưỡi thêm mấy vòng!” Viên Thanh Nguyệt cao giọng gọi.
Tống Thành Cảnh như được giải thoát, nói với ta:
“Yến nhi muội muội, muội thấy đấy, hôm nay thật sự không có thời gian.
Hôm khác… hôm khác ta sẽ đến Chu phủ tìm muội.”
Nói xong, như sợ ta giữ lại, hắn vội vàng chạy đi.
Từ xa truyền đến tiếng trêu chọc cười đùa của Viên Thanh Nguyệt và đám người kia.
Không biết có phải ảo giác không…
Giữa đám đông, ta dường như thấy nàng nhìn về phía ta, nở một nụ cười khiêu khích đầy ác ý.
Ta sững lại.
Đó… chính là phong thái của một nữ tướng sao?
“Tiện nhân!” Khương Thục Viện thấp giọng mắng, mắt rưng rưng.
Vừa rồi nàng còn chưa kịp nói với vị hôn phu một câu, hắn đã bị Viên Thanh Nguyệt gọi đi mất.
“Tống ca ca là đồ nhát gan!” An nhi chống cằm, tức giận nói.
Lời ấy khiến ta bật cười.
Chẳng phải vậy sao?
Tống Thành Cảnh… đúng là một kẻ nhát gan.
Tống Thành Cảnh có ý né tránh, nhưng chuyện này kéo dài quá lâu, đối với thanh danh hai nhà đều bất lợi.
Thế nên ta dứt khoát cứ chờ ở đó.
Ta không tin bọn họ có thể cưỡi ngựa đến tận trời tối!
May mà trên người có mang theo y thư, có thể dùng để g.i.ế.c thời gian.
An nhi tính hiếu kỳ nặng, cũng quấn quýt đòi xem. Ta bèn chỉ cho muội từng loại d.ư.ợ.c thảo trong tranh sách.
Đáng tiếc muội ấy không có mấy kiên nhẫn, chẳng bao lâu đã gà gật buồn ngủ.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Ta quay đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Khương Hợp.
Khương Hợp nói hắn hôm qua mới về kinh, vừa nhận được thư liền vội vàng chạy tới.
Ta hỏi hắn về chuyện hôn sự với An nhi.
Khương Hợp trầm mặc một lát rồi nói:
“Xin lỗi, ta không ngờ mẫu thân lại hấp tấp đề cập với bá mẫu như vậy.”
Vốn dĩ hắn định, đợi sau khi hồi kinh sẽ đích thân tới cửa bồi tội.
Ta hỏi hắn có phải đã có người trong lòng hay chưa.
Khương Hợp nhìn ta hồi lâu, không phủ nhận.
“Ta quen nàng từ thuở nhỏ. Lúc đầu chỉ cảm thấy nàng là một tiểu muội muội ham ăn ham chơi. Mãi đến khi lớn dần, giữa chừng lại xảy ra vài biến cố, ta mới đem nàng đặt vào lòng, lúc nào cũng nhớ đến, nơi nào cũng canh cánh.”
“Dẫu chưa biết lòng nàng ra sao, nhưng ta nghĩ… chung quy vẫn nên đường đường chính chính, trong sạch minh bạch mà đi gặp nàng.”
Ta gật đầu.
Khương Hợp đối với tình cảm của mình rất thẳng thắn, khiến ta không cách nào trách hắn.
Một hôn ước do phụ mẫu định đoạt, cũng như giữa ta và Tống Thành Cảnh, nếu không có chân tình mà miễn cưỡng ở bên nhau, cuối cùng cũng chỉ thêm một đôi oán ngẫu mà thôi.
Khương Hợp… can đảm hơn Tống Thành Cảnh.
Trò chuyện một lát, Khương Hợp đột nhiên hỏi ta có muốn đi cưỡi ngựa hay không.
“Nhưng ta chưa từng học.”
Khương Hợp cười nói:
“Không sao, ta dạy nàng.”
Từ sau khi bị thương, những chuyện như cưỡi ngựa là điều ta tuyệt đối không dám nghĩ tới.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không từng khát khao.
Hiển nhiên, lời đề nghị của Khương Hợp khiến tim ta lay động.
Dặn nha hoàn chăm sóc An nhi cẩn thận, ta cùng Khương Hợp chọn một con hắc mã giữa vô vàn ánh nhìn khác biệt.
Khương Hợp tỏ ra rất bất ngờ.
Con ngựa này là con cường tráng hung hãn nhất trong cả đàn, bình thường các cô nương không ai dám chọn nó, mà thường sẽ chọn loại trông ôn thuận, dễ điều khiển hơn.
Ta vuốt ve bờm ngựa.
Ta chỉ vừa nhìn đã thích nó, mặc kệ nó hung hay không.
Ta vốn tưởng Khương Hợp là một thư sinh văn nhược, không ngờ vừa lên lưng ngựa, như biến thành một người khác.
Chỉ vài vòng, con ngựa được xưng là hung hãn nhất kia đã bị hắn thuần phục ngoan ngoãn, khiến những người đứng xem bên cạnh đều vỗ tay khen ngợi.
“Lên đi.” Hắn đưa tay về phía ta.
Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn, trong lòng đã hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.
Ngày hôm ấy… là ngày vui vẻ nhất của ta kể từ khi hồi kinh.
Khương Hợp dẫn ta, chạy hết một vòng lại một vòng quanh bãi cỏ.
Mãi đến khi bóng chiều ngả xuống, ta vẫn còn chưa thỏa.