Yêu Đương Muộn Màng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-23 12:05:18 | Lượt xem: 3

Sau khi kết hôn rồi quay lại làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là theo chân một đội khảo cổ để phỏng vấn.

Anh cán bộ liên lạc cẩn thận dặn dò tôi:

“Đội trưởng Tiêu Đình của chúng tôi tuy đẹp trai, nhưng tính tình rất lạnh lùng. Ngoài lúc phỏng vấn, cô cố gắng đừng làm phiền anh ấy, Đội trưởng Tiêu ghét nhất là bị người khác cắt đứt dòng suy nghĩ.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nhắc đến cô gái trẻ luôn theo sát bên cạnh Tiêu Đình, giọng điệu của anh liên lạc viên rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Nhưng cô có thể hỏi chuyện Cố Nghiên nhiều hơn, e hèm, cô ấy là ‘nửa kia’ của Đội trưởng Tiêu nhà chúng tôi đấy. Dù chưa công khai, nhưng chuyện này cả viện nghiên cứu ai cũng biết cả rồi.”

Tôi sững sờ. Đến lúc tôi quay sang xác nhận lại thực giả với anh ta thì Tiêu Đình tình cờ ngẩng đầu nhìn qua. Khoảng cách quá xa khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt anh.

Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống, ngón tay sưng tấy, khóe mắt cay cay.

Không ai biết, anh ấy chính là người chồng đã kết hôn bí mật với tôi suốt ba năm nay.

Anh liên lạc viên vẫn đang nhiệt tình bắt chuyện: “Nhà báo Thẩm, cô đã kết hôn chưa thế?”

“Rồi, nhưng đang chuẩn bị ly hôn.”

1

Lương Giang nghẹn họng, chắc mẩm anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Sau đó anh ta cười gượng, nói lảng sang mấy câu đại loại như hôn nhân không dễ dàng gì.

“Nhà báo Thẩm trẻ trung tài giỏi thế này, vợ chồng trẻ cãi nhau hay lấy chuyện ly hôn ra dọa nhau thôi ấy mà.”

Tôi ngước mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Đình, ánh mắt lướt từ nét mặt không rõ cảm xúc của anh sang Cố Nghiên – người vẫn luôn nép chặt vào người anh.

Sự non nớt của cô sinh viên mới ra trường không giấu được nét kiều diễm, nụ cười luôn hiện trên khóe môi.

Đang đợt rét nàng Bân, chiếc áo khoác gió của Tiêu Đình đang khoác trên người cô ta, còn bản thân anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun dài tay màu xanh đen đã giặt đến bạc màu. Đường nét khuôn mặt anh góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ lạnh nhạt, nhan sắc thoát tục ấy khiến anh dù phong trần mệt mỏi vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Ngay cả chiếc áo khoác kia, cũng là do chính tay tôi nhét vào vali cho anh trước lúc anh lên đường đến khu khai quật khảo cổ ba tháng trước.

Trước khi đi, tôi đã dặn đi dặn lại: “Trời lạnh nhớ mặc áo ấm bên trong, áo khoác ngoài nhớ kéo khóa lên tận cổ nhé.”

Điểm kỹ năng sống của Tiêu Đình gần như bằng không. Lúc bận rộn, anh thường quên ăn quên ngủ, hiếm khi để tâm đến những chuyện vặt vãnh.

Hồi mới đến viện nghiên cứu, anh từng mặc quần ngủ mix với áo vest đi họp hội thảo.

Sau khi kết hôn, gần như toàn bộ thời gian của tôi đều dành để chăm sóc anh, nước trong bình giữ nhiệt lúc nào cũng duy trì ở nhiệt độ 55 độ C vừa miệng. Quần áo trong vali được phối sẵn thành từng bộ từ trong ra ngoài theo nhiệt độ tăng giảm, anh chỉ việc lấy ra mặc là xong.

Nhưng bây giờ, chiếc áo khoác chống rét ấy lại đang khoác trên người một người phụ nữ khác.

Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt rời đi, rồi hơi cúi người xuống kéo lại áo khoác cho Cố Nghiên thật kín kẽ.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, chợt thấy cơn gió tháng Ba sao mà buốt giá, thổi rát cả mặt.

Chiếc máy quay mini đeo trên cổ tay bị tôi lãng quên sạch sẽ, cứ vô tình nhấp nháy đèn.

Lương Giang ở bên cạnh vẫn cười hớn hở:

“Tối nay đội tổ chức ăn uống, lúc đó cô hẵng ra chào Đội trưởng Tiêu nhé. Đôi vợ chồng son người ta đang quấn quýt dính lấy nhau mà.”

Tôi không đáp lời, xoay người đi về khu vực nghỉ ngơi tạm thời.

Ý nghĩ ly hôn vừa nảy mầm trong tim, nhưng đại não lại trống rỗng.

Âm báo tin nhắn độc quyền dành riêng cho người được ghim lên đầu bất ngờ vang lên khiến tôi khựng lại.

Ngoảnh đầu nhìn, Tiêu Đình đang cúi đầu cầm điện thoại, Cố Nghiên tinh nghịch kiễng chân ngó sang xem.

[Tiêu Đình: Nhà báo Thẩm?]

2

Rõ ràng là những tin nhắn tôi gửi cho anh trước đây, anh chưa hề xem.

Anh vẫn chưa biết tôi đã tìm được công việc mới.

Sau khi kết hôn, tôi chỉ đi làm một thời gian rất ngắn rồi lui về làm bà nội trợ toàn thời gian.

Theo lời của bà Hạ – mẹ Tiêu Đình, một gia đình luôn cần có một “trụ cột” lo toan phía sau. Tôi và Tiêu Đình không thể cả hai đều bay nhảy nay đây mai đó được.

Ban đầu tôi không bận tâm lắm, nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận ra chăm sóc Tiêu Đình là một việc vô cùng chật vật.

Anh bận lên là chẳng biết đói no, không màng nóng lạnh.

Cưới xong, chúng tôi dọn vào nhà tân hôn, đây coi như là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời Tiêu Đình thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ.

Cái đầu kia có thiên phú dị bẩm trong giới khảo cổ bao nhiêu, thì trong cuộc sống đời thường lại vô dụng bấy nhiêu.

Quả trứng luộc cho bữa sáng bày ra trước mặt, anh cứ nhìn chằm chằm, cau mày nhíu trán. Mãi đến khi nhìn tôi đập trứng vào cạnh bàn, lăn một vòng rồi bóc vỏ lẹ làng, anh mới như vỡ lẽ, bắt chước làm theo, vụng về đến buồn cười.

“Xin lỗi nhé, trước nay anh chỉ thấy nó lúc đã trần trụi nhẵn thín thôi.”

Trong khoảng thời gian đó, có lần tôi phải đi công tác tỉnh ngoài để phỏng vấn, hơn một tháng mới về. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi hít một ngụm khí lạnh.

Cửa tủ lạnh mở toang, đồ ăn ở cả ngăn mát lẫn ngăn đá đều bốc mùi ôi thiu, hỏng bét hết cả. Quần áo vứt ngổn ngang khắp nơi, còn Tiêu Đình đang húp nốt hộp mì tôm cuối cùng. Nhai rôm rốp, khoảnh khắc ngẩng lên chạm phải ánh mắt tôi, anh nghẹn ứ, trừng to mắt.

Tôi bám vào tường cười không dứt, chẳng biết sao lúc đứng thẳng dậy, khóe mắt đã ướt đẫm.

Lúc tôi nộp đơn xin nghỉ việc, sếp đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng phụ nữ không nên hy sinh bản thân vì gia đình.

“Thẩm An Lăng, em bây giờ đang ở cái tuổi phải xông pha!”

Nhưng tôi vẫn ôm lòng áy náy kiên quyết xin nghỉ.

Một chân bước vào cuộc hôn nhân chẳng mấy ai hay biết này. Không đám cưới, không công khai, chỉ có tự mình an ủi lấy mình, cứng miệng gọi giai đoạn này là “thời kỳ yêu đương muộn màng” của chúng tôi.

Sau này, ba năm ấy quả nhiên diễn ra đúng như lời sếp nói.

Mỗi một ngày đều bị bào mòn nội tâm trong những chuyện vặt vãnh vô tận.

Đặc biệt là một năm trở lại đây, phần lớn thời gian Tiêu Đình đều cắm trại ở hiện trường. Tôi phải ôm lấy những khoảng trống dài đằng đẵng khi sống một mình, ý định muốn quay lại làm việc bắt đầu rục rịch.

Nhưng trước khi chốt nhận việc, tôi vẫn nhắn tin báo cho anh.

Anh không trả lời.

Chỉ là tôi không ngờ nhiệm vụ phỏng vấn đầu tiên lại là theo sát đội khảo cổ của anh để ghi hình.

Tôi hăm hở chạy đến đây, trên suốt dọc đường đều tưởng tượng dáng vẻ của anh lúc nhìn thấy tôi. Trên gương mặt xưa nay chẳng mấy khi biểu lộ buồn vui ấy, liệu có xuất hiện vẻ khó tin không?

Kết quả là khi tôi đến nơi, người đầu tiên vui vẻ chạy về phía tôi lại là Cố Nghiên.

“Chị là nhà báo ạ? Vậy phiền chị chụp giúp em và Tiêu Đình một tấm ảnh chung nhé.”

“Chụp lén, chị hiểu chụp lén không? Đừng cố ý quá là được.”

Lúc tôi chụp nghiêng từ một góc, Tiêu Đình không để ý đến tôi, anh đang cúi người hướng dẫn Cố Nghiên quan sát tầng đất. Anh vòng tay qua sau lưng, nắm lấy một bàn tay của cô ta để giảng giải nghiêm túc.

Tư thế đó nhìn từ góc độ của người ngoài, trông giống hệt một cái ôm đầy che chở.

Tim tôi chua xót. Tiêu Đình hình như chưa bao giờ ôm tôi như vậy, dù chỉ là góc máy đánh lừa thị giác.

Chúng tôi đi xem mắt, hôm sau liền vội vã đi đăng ký kết hôn, chẳng có đám cưới nào cả. Giống như hai người đang phối hợp để cùng qua bàn một trò chơi của cuộc đời vậy.

Ba năm qua, chúng tôi ăn ý sống nương tựa nhau ở một góc trời, như thể chẳng liên quan gì đến tình yêu.

Ngay cả khi có những tâm tư rục rịch từng thôi thúc tôi hỏi anh vào một ngày nọ: “Sao anh lại kết hôn chớp nhoáng với em?”

Là tiếng sét ái tình… hay cũng giống như tôi, giấu giếm một tình cảm không muốn ai hay biết?

Tiêu Đình trả lời rất nhanh và điềm nhiên: “Không tại sao cả, chỉ là thấy phù hợp thôi.”

Câu nói định thốt ra của tôi từ đó cũng bị đè nén triệt để dưới đáy lòng, kìm nén ròng rã ba năm.

“Tiêu Đình, trước đây chúng ta từng gặp nhau, anh nhớ không?”

Tôi không dám hỏi, vì câu trả lời đã quá rõ ràng, là tự tôi không nỡ đối mặt.

Những ngày tháng sau kết hôn, tôi luôn ôm ấp kỳ vọng, đợi chờ đến ngày chúng tôi thực sự chấp nhận đối phương từ thể xác đến tâm hồn. Có lẽ những tình cảm từng giữ kín như bưng ấy rồi sẽ tìm được chốn dung thân qua năm tháng.

Nhưng thời gian quá tàn nhẫn, tôi chưa đợi được Tiêu Đình yêu tôi, thì lại đợi được tình yêu của chồng mình vào một ngày tháng Ba, chỉ là nữ chính không phải tôi.

3

Tôi không trả lời tin nhắn, dọn dẹp qua loa hành lý rồi lập tức theo đội tiến vào núi.

Trên con đường núi ngoằn ngoèo, các thành viên đội khảo cổ ai nấy đều đeo ba lô, vừa đi vừa thảo luận. Lương Giang thỉnh thoảng lại kéo một vài người trẻ tuổi lại, nhiệt tình bảo họ kể cho tôi nghe vài trải nghiệm. Bài phỏng vấn lần này vốn dĩ mang tính chất phối hợp tuyên truyền, cố ý muốn làm nổi bật dòng máu trẻ trong công tác khảo cổ.

Tôi cúi đầu cặm cụi ghi chép, thi thoảng giơ máy ảnh lên chụp vài tấm ảnh làm việc của họ, dù hơi mang tính sắp đặt.

Khóe mắt tôi liếc về phía đầu hàng, ánh nắng hắt xuống mặt đất, Tiêu Đình và Cố Nghiên đang đi sánh vai nhau. Sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo khiến cái bóng của hai người in trên nền đất loang lổ trông như hòa làm một.

Tôi cay đắng quay đi, chật vật cất đồ đạc vào ba lô.

Đi thêm một đoạn nữa, mặt trời dần lên cao, tiết trời lúc nóng lúc lạnh.

Lương Giang hô hào mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng, rồi thở hồng hộc ngồi phịch xuống đống cỏ khô.

Tôi ngồi phệt xuống đất ở giữa hàng, mở dàn ý ra kiểm tra lại xem có thiếu sót gì không.

Mọi người xung quanh đang tán gẫu, chủ đề từ dự án khảo cổ lần này dần dần chuyển sang những câu chuyện phiếm.

“Đội trưởng Tiêu không định tổ chức đám cưới thật à? Tôi chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi đây này.”

“Chắc sợ ảnh hưởng không tốt chứ gì? Dù sao Cố Nghiên cũng là con gái của thầy giáo anh ấy, tính ra là chồng chéo hai tầng quan hệ rồi còn gì.”

Tôi dừng tay, bất giác lắng nghe ẩn ý trong tiếng ồn ào.

“Con gái ruột của thầy Cố, lại là vợ Đội trưởng Tiêu, đương nhiên là oai hơn đám tụi mình phải nai lưng ra mới ngoi lên được rồi.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để Đội trưởng Tiêu nghe thấy.”

Sau vài câu nói đùa, có người kể chuyện đội khảo cổ biết Tiêu Đình đã kết hôn là do có lần điền form, mọi người thấy anh tick vào ô “Đã kết hôn”. Lại thấy tính anh xưa nay lạnh nhạt, nhưng chỉ đặc biệt chăm sóc chu đáo, ân cần với cô lính mới Cố Nghiên không chê vào đâu được, thế là ai nấy đều tự hiểu ngầm với nhau.

Đáy lòng tôi chua xót vô cùng, miệng cũng bất giác thốt ra lời cay nghiệt:

“Biết đâu vợ của Đội trưởng Tiêu các người lại là một người khác thì sao?”

Mấy người ngồi vòng tròn quanh đó đều lắc đầu nguầy nguậy.

“Nhà báo Thẩm, cô không hiểu Đội trưởng Tiêu rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong chuyện nam nữ đâu.”

“Đừng thấy Cố Nghiên còn trẻ, cô ấy chăm sóc Đội trưởng Tiêu của chúng tôi thì khỏi phải bàn. Vali mở ra, quần áo chia sẵn thành từng bộ theo thời tiết luôn.”

“Trước đây có đợt ngày nào Đội trưởng Tiêu cũng có bento tình yêu, thực đơn một tuần không lặp lại món nào, chậc chậc, đúng là con gái biết quan tâm.”

Đó là chuyện sau khi chúng tôi kết hôn. Mỗi ngày tôi đều nghiên cứu thực đơn, buổi trưa sẽ gọi người giao hàng mang đến cho anh. Tiêu Đình không bỏ bữa nào, ăn sạch sành sanh, nhưng chưa bao giờ bình luận về sở thích. Thậm chí có mấy lần tôi chủ động nhắc tới, vẻ mặt ngơ ngác của anh lúc ngước lên khiến tôi còn nghi ngờ không biết anh có nhớ mình vừa ăn cái gì không.

Bây giờ thì sự thật từng chút một được hé lộ.

Có người hạ giọng trêu chọc: “Tôi từng thấy nhiều lần Đội trưởng Tiêu và Cố Nghiên ngồi sát rạt ăn chung một phần bento, ánh mắt hai người nhìn nhau ấy à, thần Cupid nhìn thấy cũng phải lấy tay che mặt.”

Nghe mà thấy bao nhiệt huyết của mình thành ra đi may áo cưới cho người khác, trong lòng tôi càng lúc càng khó chịu, ngón tay cũng bất giác run lên bần bật.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8