Yêu Đương Với Xà Tinh
Chương 1
Phu quân xuất chinh ba tháng, mang về một mỹ nhân dị tộc kiều diễm.
Sóng mắt nàng lay động, gọi một tiếng tỷ tỷ.
Nàng gọi là Tiểu Ngọc, khi phu quân và đại quân của lạc đường, nàng dẫn bọn họ khỏi sa mạc rộng lớn, còn tìm thấy nguồn nước.
Tiểu Ngọc lôi kéo tay của , : “Tỷ tỷ, thích tướng quân, tỷ nhường cho , cũng thích , ở bên một nam nhân yêu thì ích gì?”
Bàn tay của Tiểu Ngọc lạnh băng.
Ta về phía phu quân.
Phu quân hoảng loạn : “Ta ! Phu nhân, Tiểu Ngọc sinh ở sa mạc, từng tiếp xúc với bên ngoài, tính cách ngây thơ hồn nhiên, rành cách đối nhân xử thế, là nam nhân đầu tiên nàng thấy, nàng liền một lòng gả cho , nhưng giữa và nàng trong sạch.”
Phu quân Tiểu Ngọc thích, ơn đối với , theo lý thì nên đem nàng trở thành để chiếu cố.
phu quân thất thần nàng ngày càng nhiều. Ánh mắt luôn dõi theo Tiểu Ngọc một cách vô thức.
Cho dù và đang dạo trong vườn, chỉ cần Tiểu Ngọc ngang qua, sẽ lẳng lặng say mê nàng.
Ai thể cưỡng một mỹ nhân diễm lệ như ?
Huống chi trong lòng Tiểu Ngọc phu quân của , nàng luôn yếu đuối đáng thương mà phu quân, hỏi : “Ta rõ ràng cảm nhận ánh mắt ái mộ của dành cho , tại chịu thừa nhận? Nếu thích , vì mặt đỏ, tim đập nhanh đến như ?”
Phu quân : “Ta và phu nhân là thanh mai trúc mã, nàng gả cho sáu năm, xuất chinh năm năm, chính nàng chăm sóc mẫu bệnh tật của , tẫn hiếu, nàng ngày đêm nhớ chờ , lòng vướng bận, thể với nàng .”
Chàng phủ nhận thích Tiểu Ngọc.
Chàng cũng yêu .
Tiểu Ngọc mắt ngậm nước, ngã l.ồ.ng n.g.ự.c phu quân: “Chàng là , cũng đành lòng tổn thương phu nhân của . Ở bên một đêm thôi ? Ngày mai sẽ rời khỏi đây, sẽ ai , sẽ nhớ kỹ ấm, nhớ nụ hôn và tiếng tim đập của . Ta khắc ghi đêm nay trong suốt quãng đời còn của . Đêm nay chỉ thuộc về thôi, chứ? Giống như đó trong sa mạc…”
“Đừng nữa…” Ta thấy giọng phần đau khổ của phu quân : “Chỉ một cuối, ngày mai nàng hãy rời khỏi đây.”
Sau đó, bọn họ chậm rãi hôn .
Giống như khúc gỗ tẩm dầu hỏa, ngọn lửa chợt bùng lên.
Chắc hẳn kìm nén lâu nên mới thể bùng nổ như .
Đêm khuya, phu quân trở về.
mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, Tiểu Ngọc biến thành nam nhân.
Thân là , nhưng thêm một cái đuôi rắn.
Hắn trong y quán của , y phục nửa kín nửa hở, để lộ cơ n.g.ự.c cường tráng rắn chắc.
Các múi cơ dày đặc, xếp ngay hàng thẳng lối, giống như một tấm ván giặt đồ.
Hắn đối diện, nắm lấy tay , âm thanh trầm thấp, nhu nhược đáng thương: “Đại phu, tim đau c.h.ế.t. Nương t.ử của tướng công nàng dụ dỗ, bỏ rơi.”
Tay lạnh.
Toàn trắng như tuyết, giống như một viên ngọc bích khổng lồ.
Còn cái đuôi rắn của , chiếm cứ bộ mặt đất của y quán, ánh mặt trời lấp lánh, trông mắt.
sợ.
Ta đang mơ nên rút tay về, bỏ chạy.
Chạy khỏi y quán, khu rừng sân, xem đuổi theo , nhưng eo chợt một vật gì đó thắt c.h.ặ.t, cả cuốn lên, đưa đến bên .
Hơi thở của phả mặt khiến nổi da gà, tim đập như trống bổi, đối diện với gương mặt phân biệt nam nữ , đầu tiên cảm nhận thế nào là một “mỹ nhân rắn rết” theo đúng nghĩa đen.
“Đại phu, nàng chạy?”
Thanh âm vẫn đáng thương như , nếu bỏ qua sức mạnh khủng khiếp và cái đuôi rắn đang quấn quanh eo khiến thể cử động.
Giọng điệu ai oán: “Đại phu, tướng công của nàng đoạt nương t.ử của , nàng xem bệnh của nên trị thế nào?”
Ta lo sợ, nhưng thể thốt nên lời.
Ánh mắt một tấc một tấc quét qua gương mặt , đó lướt xuống.
Hắn hỏi: “Đại phu, khi chồng nàng trở về giao phối với nàng ?”
Hắn đến gần , hít lấy thở của : “Ta ngửi thấy, nàng mùi của tên đó.”
Da bắt đầu đỏ lên, thở gấp gáp, : “Đại phu, giúp với, hôm nay là đêm trăng tròn, nhất định giao phối, nếu sẽ c.h.ế.t!”
Cái đuôi rắn của dần dần thả , đó đau đớn lăn lộn mặt đất.
Gương mặt tinh xảo của ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo nhuốm sương mù.
Hắn dùng tay ôm lấy eo , cầu xin: “Đại phu, cứu với, tất cả là của tên phu quân c.h.ế.t tiệt nhà nàng, tên đó cướp nương t.ử của ! Bây giờ sẽ g.i.ế.c gã!”
“Đừng!”
Cuối cùng cũng thể .
Ta vội : “Nương t.ử của ngươi… tối nay nàng sẽ trở về với .”
Hắn dò hỏi: “Nàng bọn họ chuyện? Loại chuyện vô nghĩa nàng cũng tin? Những lời hai đó chắc chắn với mười . Đêm nào cũng là đêm cuối, và nào cũng là cuối cùng của họ.”