Yêu Đương Với Xà Tinh
Chương 4
Hắn , l.i.ế.m mặt : “Này ác mộng, tỷ tỷ, Tiểu Ngọc chỉ thích tỷ thôi.”
Ngày hôm khi tỉnh dậy, cả suy kiệt.
Cảm giác tinh khí của đều ác mộng hút hết.
Hôm nay dự định y quán mà sẽ đến chùa cầu nguyện, cầu phúc và thắp hương xua đuổi tà ma.
Đi cửa, Tiểu Ngọc theo đây.
Đêm đêm thấy khuôn mặt nam nữ khó phân của nàng trong mộng, thực sự cảm thấy khó chịu.
Tiểu Ngọc nhất quyết theo chùa.
Vân Thành ở biên cương, dân cư ở đây nhiều, cho nên lên núi bái Phật cũng nhiều.
Ngôi chùa xây dựng sườn núi, leo hàng nghìn bậc thang mới lên .
Bởi vì ban đêm ngủ ngon, khí lực hao hụt, một hồi chỉ nghỉ ngơi.
Tiểu Ngọc thấy xuống, nàng cũng xuống cạnh , cố tựa đầu vai .
“Tỷ, tỷ khát ?”
Ta đẩy đầu nàng : “Ngồi yên.”
Nàng bĩu môi, tức giận.
Tính tình của nàng thật sự chút giống Đại Bạch.
Lòng cả kinh.
Chẳng lẽ Tiểu Ngọc thật sự là xà tinh, cũng chính là Đại Bạch?
Ta chằm chằm bộ n.g.ự.c của nàng, thoạt núi non chập chùng, chẳng lẽ rắn đực cũng sẽ ngọn đồi hùng vĩ ?
Nếu là rắn cái, khi trườn mặt đất liệu n.g.ự.c đau ?
“Tỷ tỷ, tỷ chằm chằm n.g.ự.c của Tiểu Ngọc gì thế?”
Ta khó chịu chỗ khác, quả nhiên, Tiểu Ngọc rành thế sự.
Nàng đột nhiên nắm lấy tay , bao trùm lên đó bằng da thịt mềm mại của nàng, quyến rũ hỏi: “Có sờ ? Tiểu Ngọc hào phóng.”
Ta chạy trối c.h.ế.t, leo núi còn nhanh hơn thỏ chạy.
Ở phía , Tiểu Ngọc điên cuồng: “Tỷ đừng , ngại tỷ để ý cái gì? Tỷ tỷ! Tỷ tỷ từ từ, đợi với.”
yêu nữ , ngay mặt Đức Phật, nhẹ nhàng trêu chọc : “Tỷ ơi, cũng thể thích nữ nhân.”
Sư trụ trì đưa cho mấy lá bùa và bảo đeo , một ít dán ở nhà, còn mặt hồng hào nhưng nghỉ ngơi đầy đủ, cũng yêu quái quấn .
Buổi tối, Tiểu Ngọc đến gõ cửa nhà , mặc trung y, xõa tóc, ôm gối.
Ta ngăn nàng : “Ta ngủ cùng ngươi.”
Nàng nhanh nhẹn chui phòng , bĩu môi : “Nếu tỷ ngủ với thì tỷ cùng đừng hòng ngủ ngon.”
Ta c.h.ế.t lặng khi thấy gần một nửa cơ thể trắng nõn của nàng lộ ngoài.
Nàng đóng cửa , đó đẩy lên giường, dịu dàng : “Ta xoa bóp cho tỷ, thì tỷ thể ngủ ngon hơn nhiều.”
Ta xác thật mệt, hơn nữa bộ dạng của nàng một chút cũng giống nam nhân, xuống hai chân của nàng nhưng chẳng thấy thứ đồ vật gì đang lủng lẳng cả.
Ta bò lên giường, nàng buông màn xuống, đó xoa bóp cho , thoải mái nên nhanh ch.óng chìm giấc ngủ.
Ta mơ.
Lần ở y quán mà là ở giường của .
Còn ướt át hơn cả .
Ta cảm giác cả xé , khép .
Xà tinh còn hài lòng thở dài: “Tỷ, tỷ ngon quá…”
Ngày hôm , khi tỉnh dậy, Tiểu Ngọc đang ôm đầu .
Ta cảm thấy… cả đều kỳ lạ.
Cơ thể cũng đầy vết tím tím xanh xanh.
Ta tức giận : “Ngươi gì ?”
Tiểu Ngọc cảm thấy tủi : “Tỷ, tỷ cũng với , còn trong sạch nữa…”
Vừa , nàng cho xem những dấu vết làn da trắng nõn và mềm mại phía lưng.
Có vết cào, còn dấu c.ắ.n.
Ta điên !
Ta … cùng với nữ nhân mà phu quân mang về… lăn lộn…
Ta còn kịp định thần, hầu bên ngoài hét lên: “Phu nhân, tướng quân về!”
Ta .
Bên ngoài mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tựa như buổi trưa.
Tiểu Ngọc c.h.ế.t tiệt .
Ta trừng mắt nàng : “Chuyện đừng cho ai .”
Nàng nghịch tóc, với ánh mắt tán tỉnh: “Vậy tối nay tỷ ở cùng với , nếu sẽ đem chuyện truyền khắp nơi.”
Ta bối rối đến mức tức giận, : “Không ngươi thích phu quân ? Chàng về , ngươi còn quấy rầy ?”
Nàng bĩu môi: “Tên đàn ông hôi hám, sánh với tỷ tỷ thơm tho mềm mại ngon miệng.”
Ta kịp chuyện với nàng, chỉ thể vội vàng mặc y phục ngoài.
Phu quân lo lắng hỏi bệnh , hai ngày nay đến y quán.
Chàng chạm , liền nhớ đến nam xà trong mộng , còn những hình ảnh khiến mặt đỏ chân run.
Ta nhanh ch.óng rút tay .
Mặt phu quân cứng đờ, nhưng nhanh ch.óng vui lên và với : “Trong khi giúp đỡ thôn dân sửa nhà, cũng xây một ngôi nhà cho Tiểu Ngọc, dự định sẽ bảo nàng dọn ngoài… nàng thấy ?”
“Phu nhân, phu nhân?”
“A, ?”
“Tướng quân, tỷ tỷ nghỉ ngơi , là mắt ngài đừng quấy rầy nàng, để tỷ tịnh dưỡng một lúc?”
Tiểu Ngọc tới nắm tay , nhẹ nhàng : “Tỷ, chúng về ngủ trưa .”
Ta hổ nên lời.
Phu quân trực tiếp yêu cầu Tiểu Ngọc dọn ngoài.
Tiểu Ngọc tức giận : “Ta , tỷ tỷ ở nơi nào, liền ở nơi đó, …”
Ta vội vàng che miệng nàng, đối phu quân : “Chuyện sẽ với .”
Tiểu Ngọc vội gạt tay : “Tỷ tỷ, tỷ hòa ly với ? Thư hòa ly cũng xong , mau cho ký tên, sẽ theo tỷ dọn y quán ở.”