Mỹ Thực: Quán Lẩu Sinh Tồn Thời Tận Thế
Chương 20
Con rùa khổng lồ dừng bước ngay trước hiên tiệm, đôi mắt nhỏ thẫm màu nhìn chằm chằm về phía Giang Từ.
Một nỗi nghi hoặc chợt lóe lên trong đầu cô: “Hệ thống, chẳng phải lũ thú biến dị và xác sống đều không thể nhìn thấy tiệm lẩu này sao?”
“Đây là rùa Đại Ngàn cấp 9, vốn dĩ đã có linh tính. Nó chưa từng nhuốm m.á.u người, tâm tính lại đơn thuần nên có thể cảm nhận được những thứ mà lũ quái vật cấp thấp không phát hiện ra,” Hệ thống giải thích, rồi dừng lại một nhịp như đang cảm ứng điều gì đó, “Hơn nữa, tôi nhận thấy trên người nó có một luồng năng lượng lạ không thuộc về thế giới này. Có lẽ nó đã tình cờ gặp được cơ duyên nào đó.”
“Năng lượng không thuộc về thế giới này?” Giang Từ ngơ ngác hỏi lại.
“Đúng vậy. Ví dụ như loại virus đã tàn phá hành tinh này, thực chất chúng len lỏi vào đây qua những vết nứt của không gian.”
Giang Từ nghe mà đầu óc quay cuồng, nhưng cũng đại khái hiểu ra rằng thế giới này đang bị rạn nứt nên mới dẫn đến t.h.ả.m cảnh diệt vong.
Lúc này con rùa vẫn đứng bất động, nó từ từ cúi thấp cái đầu to lớn, tiến lại gần phía Giang Từ đầy thận trọng. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, nó chậm rãi nhả ra ba vật thể hình bầu d.ụ.c, trắng nõn và nhẵn bóng.
Giang Từ nhìn kỹ, đây chẳng phải là trứng sao? Lẽ nào là trứng của chính nó? Nhưng nó mang trứng đến đây để làm gì?
“Ký chủ, con rùa này đang muốn gửi gắm, nhờ cô bảo vệ những đứa con của nó,” Hệ thống đóng vai trò thông dịch viên.
“Nhờ tôi bảo vệ ư?” Giang Từ thốt lên đầy sửng sốt. Cô tự biết lượng sức mình, một nhân viên văn phòng lười vận động như cô, nếu không có Hệ thống che chở thì leo vài tầng cầu thang đã thở không ra hơi, lấy gì mà bảo vệ trứng của quái vật cấp 9?
“Cô quên đám người hôm trước truy sát nó vì cái gì sao? Một bộ phận người sống sót chuyên săn lùng thú con biến dị để thuần hóa. Chưa kể trứng của sinh vật cấp cao chứa nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào, là “món hời” để các dị năng giả thăng cấp sức mạnh. Chỉ có đặt chúng trong tiệm lẩu của chúng ta mới là an toàn tuyệt đối,” Hệ thống giải thích cặn kẽ.
Những thắc mắc từ cuộc đối thoại của nhóm Chu Lâm hôm trước giờ đây đã có lời giải đáp hoàn chỉnh.
“Vậy… chúng ta giúp nó trông con thật nhé?” Giọng Giang Từ vẫn còn chút run rẩy. Nhìn con quái vật vốn có thể san phẳng cả khu phố giờ lại cúi đầu sát đất, ra vẻ khẩn cầu đầy vô hại, cô không khỏi mủi lòng.
“Quyền quyết định nằm ở cô. Ngoài các nhiệm vụ kinh doanh, tôi sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì cô không thích.”
Giang Từ đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó cô lại lo sốt vó: “Lỡ chúng nó nở ra thì tôi biết cho ăn kiểu gì? Từ bé đến giờ tôi nuôi con gì cũng không sống quá một tháng cả.”
“Cô không cần lo lắng, cứ để rùa mẹ tự mình chăm sóc và nuôi nấng lũ nhỏ là được.”
Giang Từ trợn tròn mắt, liếc nhìn con rùa to như quả núi rồi lại ngó cái tiệm lẩu bé xíu của mình: “Cái mai của nó còn to hơn cả tiệm, nó vào kiểu gì?”
“Ngay khi bước vào tiệm, con rùa sẽ bị quy tắc không gian của chúng ta áp chế, thu nhỏ lại thành kích thước của một con rùa bình thường, sức mạnh cũng bị kiểm soát để không gây hại cho cô. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp hai bên ký kết khế ước. Một khi giao kèo thành lập, nó không chỉ tuyệt đối trung thành mà còn là vệ sĩ bảo vệ cô khi gặp nguy hiểm. Những con thú biến dị quanh đây ngửi thấy hơi thở của nó cũng sẽ tự động lánh xa, tiệm lẩu coi như có thêm hai lớp bảo vệ vững chắc.”
Nghe đến đây, Giang Từ mới hoàn toàn rũ bỏ lo âu. Cô thận trọng bước ra ngoài, nhặt ba quả trứng trắng bóng lên rồi ôm vào trong tiệm. Cô tìm một chiếc thùng giấy, lót bên dưới lớp áo cũ của mình rồi nhẹ nhàng đặt ba sinh linh bé nhỏ vào đó.
Ngay khi Giang Từ vừa sắp xếp xong xuôi, từ phía cửa chính, một con rùa đen đang lững thững bò vào. So với hình thể đồ sộ như ngọn núi lúc nãy, con rùa này trông nhỏ bé hơn hẳn, nhưng vẫn to ngang ngửa một chú ch.ó cỡ trung bình.
Thấy nó tiến lại gần, Giang Từ theo bản năng lùi lại một bước. Dường như cảm nhận được sự e dè của chủ nhà, con rùa đen dừng lại, chủ động bò vòng qua một hướng khác, tìm đến đúng chiếc thùng giấy ở góc phòng rồi từ từ thu mình vào bên trong.
Giang Từ ngẩn ngơ nhìn một lúc, thấy nó đã nằm yên ổn mới quay trở lại quầy thu ngân. Quầy hàng và chiếc thùng chỉ cách nhau một tấm gỗ mỏng, cô chỉ cần nhoài người ra là có thể quan sát được “hộ gia đình” mới này.
Thông qua Hệ thống, bản khế ước giữa cô và rùa Đại Ngàn chính thức được thiết lập. Giang Từ không thấy văn bản nào hiện ra, nhưng cô cảm nhận rõ rệt một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể. Trong phút chốc, cô thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, thính giác và thị giác đều trở nên nhạy bén đến lạ kỳ, hệt như cảm giác khi cô bắt đầu liên kết với Hệ thống vậy.