Hối Hận
Chương 5
Cho đến khi ta dầu cạn đèn tắt, Ân Mị Nhi lại một lần nữa truyền ra tin vui. Chu Hoài Nhượng lo sợ đứa trẻ này có điều gì sơ suất, bèn cấm túc hoàn toàn kẻ bệnh tật là ta.
Thang t.h.u.ố.c ta hạ cho Chu Hoài Nhượng chỉ còn thiếu một bát cuối cùng. Ta sợ mình c.h.ế.t rồi, y sẽ may mắn thoát được một kiếp. Thế nên ngày ngày ta đều sai người mời hắn đến gặp ta một lần.
Ta đem tình phận thuở thiếu thời ra nói.
Ta đem mười năm phu thê ra nói. Ta đem cả hai đứa con đã mất ra nói.
Nhưng y vì Ân Mị Nhi ốm nghén, hết lần này đến lần khác đuổi người của ta ra khỏi cửa.
Cho đến khi mẫu thân ta đưa đại phu tới, ôm lấy ta trong phòng mà khóc rống lên, Chu Hoài Nhượng mới biết ta thực sự đã đến lúc lâm chung. Y lạnh lùng đứng bên giường, vẻ mặt hờ hững:
"Kiếp này, chung quy ngươi cũng đã chịu uất ức. Đợi đến kiếp sau, ta sẽ bù đắp cho ngươi."
Ta gượng dậy đưa cho y một chén trà, như một đôi phu thê bình thường, cầu xin:
"Nếu có kiếp sau… có thể đừng cưới ta nữa không?"
Bàn tay đang đặt chén trà không của Chu Hoài Nhượng khựng lại. Đôi môi y mấp máy hồi lâu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia đỏ bất thường.
Dược tính phát tác rồi. Thiên Cơ Dẫn, độc nhập cốt tủy, vô phương cứu chữa. Dù là thái y giỏi nhất, nếu y chưa thổ huyết thì cũng không thể chẩn đoán ra được.
Quan trọng nhất là, dùng độc nhiều năm đã làm tổn hại đến căn cơ, Ân Mị Nhi sẽ không bao giờ sinh được một đứa con bình thường cho Chu Hoài Nhượng nữa.
Đó chính là báo ứng mà tấm thân tàn phế này dành tặng cho bọn họ.
Gió lạnh đập vào cửa sổ kêu thình thình, giống như tiếng gõ cửa hấp tấp của tỷ tỷ năm nào. Hoàng tuyền đường xa, tỷ tỷ đến đón ta rồi. Ta không đợi Chu Hoài Nhượng trả lời, tựa vào lưng ghế, hoàn toàn nhắm mắt lại.
Năm đó, ta mới chỉ hai mươi sáu tuổi. Vậy mà đã bạc đầu, c.h.ế.t trong một đêm đầu đông phủ đầy sương trắng. Thực ra, ta không cần câu trả lời của y. Bởi vì đến kiếp này, ta không cần y cứu, cũng chẳng cần phải gả cho y nữa.
*
Khi trở về phủ, tỷ tỷ đã đứng đợi ta ở cửa từ sớm. Nghe tin ta suýt bị tiểu thư phủ Thượng thư đẩy xuống hồ, mắt tỷ ấy đỏ hoe, vội vàng nắm lấy tay ta:
"Nhược Nhược, có bị thương ở đâu không? Sớm biết nguy hiểm thế này, ta đã không cho muội đi."
"Ả Tạ tiểu thư kia ghen ghét vì ta thắng ả trên mã trường, nên mới cố ý đẩy muội xuống nước để muội mất mặt trước đám đông."
"Chu Hoài Nhượng đúng là đồ vô dụng, ngay cả người mình mang đi cũng không bảo vệ được. Suýt chút nữa làm ta sợ c.h.ế.t khiếp!"
Tỷ tỷ đang sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Cha nương cũng đứng sau lưng tỷ ấy, thấy ta bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không kìm được sống mũi cay cay, khịt khịt mũi.
A đệ vẫn còn là một đứa trẻ tinh nghịch, thấy mũi ta đỏ lên, nó tức giận vung nắm đ.ấ.m:
"Tỷ tỷ đừng khóc. Đợi đệ học thêm vài chiêu võ nghệ với Kỷ Vân ca ca, đệ sẽ đ.á.n.h cho lũ khốn khiếp bắt nạt tỷ răng rơi đầy đất."
Nhắc đến Bùi Kỷ Vân, hơi thở ta khựng lại. Kiếp trước, tỷ tỷ gả cho Bùi Kỷ Vân, nhưng khi Bùi Kỷ Vân t.ử trận, tỷ ấy cũng vì khó sinh mà qua đời. Chính vì lẽ đó, Chu Hoài Nhượng hận ta. Y hận ta đã ép tỷ tỷ phải nhường y cho ta, khiến tỷ ấy hoảng loạn gả cho Bùi Kỷ Vân để rồi nhận lấy cái kết t.h.ả.m khốc.
Nghĩ đến đây, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tỷ tỷ, hốt hoảng hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn gả cho Bùi Kỷ Vân sao? Tỷ thực sự thích huynh ấy, hay là vì muội?"
Đồng t.ử tỷ tỷ run lên, dường như không ngờ ta lại hỏi chuyện này. Tiếp đó, đôi má tỷ ấy ửng hồng, khẽ gật đầu, thẹn thùng nhưng kiên định đáp:
"Đừng sợ Chu Hoài Nhượng lấy hôn ước ra ép người. Ba ngày sau tại Bách Hoa yến trong cung, khúc gỗ kia… huynh ấy sẽ dùng quân công để cầu xin Thánh thượng ban hôn!"
Ta hỏi lại lần nữa:
"Tỷ thực lòng ái mộ Kỷ Vân tướng quân, hay là vì muốn nhường hôn sự của Chu gia cho muội?"
Bàn tay tỷ tỷ đang nắm tay ta khựng lại, tỷ ấy dứt khoát trả lời:
"Là ta thích Bùi Kỷ Vân, người ta muốn gả cũng chỉ có Bùi Kỷ Vân. Bất kể là hôn thư Chu gia hay lời hứa của tổ phụ, đều không lay chuyển được quyết tâm của ta!"
"Nhược Nhược, nếu muội có lòng với Chu Hoài Nhượng, điều muội không nên bận tâm nhất chính là hôn ước thế tục và cảm nhận của ta. Bởi vì từ đầu đến cuối, trong lòng trong mắt ta chỉ có đầu gỗ ngốc nghếch kia thôi."
Đầu gỗ gỗ ngốc nghếch. Đó chính là đại tướng quân Bùi Kỷ Vân, người trông có vẻ đần độn, ngay cả một lời dỗ dành tỷ tỷ cũng không biết nói.
Hóa ra là vậy. Ta nhớ lại mười năm phí hoài ở kiếp trước, chỉ còn lại nụ cười lạnh tự giễu. Sau đó ta lẩm bẩm:
"Không, muội không cần y, cũng sẽ không gả cho y."
Dứt lời, phía sau vang lên một tiếng "xoảng" giòn tan. Ta đột ngột quay đầu lại. Đứng sau lưng là Chu Hoài Nhượng, không biết u đã đứng đó bao lâu…
Sắc mặt y tái nhợt, tay cầm chiếc áo choàng ta bỏ quên ở phủ Thượng thư. Chiếc trâm phượng, món quà thắng được trong hội thưởng hoa mà kiếp trước y tặng ta đã vỡ tan dưới chân y.
Y không buồn nhặt lên, đôi mắt phượng đỏ hoe nhìn ta giữa sắc hoa đào rực rỡ. Y bước về phía ta và tỷ tỷ, dừng lại cách một bước chân, đưa chiếc áo choàng tới:
"Nàng thực sự… không cần nữa sao?"