Hối Hận
Chương 7
Tỷ tỷ thương ta như châu như bảo, ta rơi một giọt nước mắt là lòng tỷ ấy như tan nát.
Thế nhưng sau khi tỷ ấy đi rồi, ta đã khóc suốt mười năm.
Chu Hoài Nhượng luôn nói ta đố kỵ với tỷ tỷ, việc gì cũng muốn tranh cao thấp với tỷ ấy.
Nhưng trước mặt tỷ tỷ, làm gì có chuyện cao thấp.
Ta đúng cũng là đúng, mà sai cũng vẫn là đúng.
Đệ đệ bao che khuyết điểm, lúc ta rời kinh, đệ ấy đuổi theo tiễn biệt mười dặm đường.
Vị tiểu bá vương vốn coi trọng thể diện là thế, vậy mà nước mắt nước mũi giàn giụa, học dáng vẻ người lớn chắp tay hành lễ, khẩn cầu từng tên quan binh áp giải hãy chiếu cố ta dọc đường…
May thay, kiếp này, những người yêu ta và những người ta yêu đều vẫn bình an vô sự.
Vành mắt ta nóng hổi, phải dùng hết sức bình sinh mới không bật khóc thành tiếng.
Vừa xoay người, ta đã chặn tỷ tỷ lại dưới hành lang:
"Tỷ tỷ, kiếm pháp của tỷ rất tốt, tỷ có dám g.i.ế.c người không?"
Tỷ tỷ hoảng hốt:
"Muội muốn g.i.ế.c người?"
Đúng vậy.
Ta muốn g.i.ế.c người, g.i.ế.c kẻ kiếp trước đã đ.á.n.h lén tỷ phu, khiến tỷ tỷ ta một xác hai mạng.
*
Nơi chợ đen, mạng người như cỏ rác.
Một ngọn đèn dầu vàng vọt hắt lên khuôn mặt đầy sẹo đao của kẻ đó.
"Muội muốn gã phải c.h.ế.t!"
Dứt lời, tỷ tỷ đột ngột rút đao.
Thậm chí tỷ ấy chẳng hề hỏi lý do vì sao ta lại nảy sinh sát ý với một tên nô lệ bán thân.
Chỉ một kiếm xuyên tâm, m.á.u b.ắ.n đầy mặt.
Thậm chí ta sợ gã mặt sẹo c.h.ế.t không dứt khoát, nhấc tảng đá kê chân bàn bên cạnh lên, từng nhát, từng nhát một, đập đến mức m.á.u thịt be bét.
Máu nóng b.ắ.n lên mặt ta, nhưng ta như không biết mệt mỏi, dốc hết toàn lực.
Dường như thứ ta đập nát không phải là mặt gã, mà là một đời t.h.ả.m hại của ta ở kiếp trước.
Cho đến khi t.h.i t.h.ể gã nát bấy, không còn nhìn ra hình thù ban đầu.
Ta mới ngã quỵ xuống đất, không kìm được mà gào khóc t.h.ả.m thiết.
Tỷ tỷ ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, từng tiếng vỗ về:
"C.h.ế.t rồi, đều c.h.ế.t cả rồi, Nhược Nhược đừng sợ."
Phải rồi.
C.h.ế.t đi là tốt nhất.
C.h.ế.t rồi thì Bùi Kỷ Vân tướng quân sẽ không bị đ.á.n.h lén, không bị gã mặt sẹo sức mạnh vô song dùng xiềng sắt siết cổ c.h.ế.t trong ngõ tối.
Tỷ tỷ ta sẽ không đột ngột nghe tin dữ, xách đao ra khỏi phủ rồi gặp phải cảnh khó sinh, một xác hai mạng.
Ném một trăm lượng bạc lên chiếc bàn sứt góc, ta mới nắm tay tỷ tỷ gian nan đứng dậy.
Bên ngoài địa lao, trăng thanh gió mát, là một đêm sảng khoái.
Tiếng dế mèn nỉ non, quạ đen vỗ cánh.
Ta mới thực sự cảm thấy, mình đã sống lại rồi.
Gia đình của ta, kiếp này sẽ do ta bảo vệ.
Xe ngựa lăn bánh tới, ta vừa định lên xe.
Bỗng kinh hãi nhận ra, nơi đầu ngõ tối tăm, thấp thoáng một bóng người đang đứng đó.
Ánh mắt ta co rút lại, kiếm của tỷ tỷ đã chỉ thẳng vào bóng tối:
"Ai? Cút ra đây!"
Nhưng khi tỷ tỷ bước tới, ngõ dài vắng lặng, không để lại dấu vết gì.
Xe ngựa lộc cộc rời đi.
Phía đầu ngõ kia có một người bước ra.
Hắn bao mình trong chiếc áo choàng màu xanh đen, ẩn dưới vành mũ trùm kín mít.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang cầm một thanh kiếm sắc lạnh.
Hắn chậm rãi bước vào vùng sáng, ngước mắt nhìn theo hướng xe ngựa biến mất, u ám thốt lên:
"Ta lại chậm một bước rồi."
*
Ba ngày sau là tiệc thưởng hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức.
Bà là cô mẫu của Chu Hoài Nhượng, có ý định ban hôn cho y với một gia tộc quyền quý.
Nhưng vì hôn ước đã định từ sớm với Từ gia ta, bà liền nảy sinh lòng bất mãn với ta và tỷ tỷ.
Thấy Hoàng hậu kéo Minh Thành Quận chúa cùng Chu Hoài Nhượng trò chuyện thân mật, có ý vun vén cho mối lương duyên này.
Ta và tỷ tỷ liền biết ý tránh mặt ra ngự hoa viên.
Bùi Kỷ Vân đã đợi sẵn ở đó từ sớm.
Hắn mang theo khí chất túc sát, ánh mắt sắc bén.
Đúng chuẩn là một võ tướng thực thụ.
Vậy mà hắn lại tỉ mỉ dùng khăn tay sạch sẽ gói bánh ngọt, giấu trong n.g.ự.c áo mang đến cho tỷ tỷ ăn vặt.
"Tiệc tối còn một lúc nữa mới bắt đầu, bình thường buổi chiều nàng hay ăn lót dạ, không được để bụng đói."
Dưới chiếc khăn gói bánh còn giấu một cây trâm đính ngọc trai.
Mắt tỷ tỷ sáng lên:
"Cái đồ ngốc này, chẳng phải huynh nói trâm cài nào cũng giống nhau, không phân biệt được tốt xấu sao? Sao huynh lại chọn đúng cây ta thích nhất thế này?"
Đôi mắt Bùi tướng quân dịu dàng như muốn tràn ra nước:
"Ta không hiểu về trâm, nhưng ta biết nhìn nàng. Nàng nhìn nó thêm vài lần, chắc chắn là thích nó hơn."
Vành tai hắn đỏ ửng, đôi bàn tay vốn quen cầm kiếm giờ lúng túng chẳng biết đặt vào đâu cho phải.
Nhận ra có ta ở đó, hắn còn ngượng ngùng gãi đầu.
Tỷ tỷ ngoài miệng chê hắn ngốc, chê hắn khờ, chê hắn không có phong tình.
Nhưng khóe môi cong cong, ý cười đầy mắt đã chẳng thể giấu nổi nữa rồi.
Tâm ý của Bùi tướng quân dành cho tỷ tỷ là thật.
Nếu không, kiếp trước hắn đã chẳng vì cầu một viên đan d.ư.ợ.c giúp tỷ tỷ thuận lợi sinh nở mà rơi vào bẫy của kẻ gian, mất đi tính mạng.