Sống chung với bạn của anh trai
Chương 16

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:56:18 | Lượt xem: 4

Chỉ vì bị anh đẩy ra mà đôi mắt đỏ hoe, lại còn cùng anh nói về "tình ý", làm sao anh có thể không nghĩ tới việc Tô Đồng đối với mình cũng mang tâm tư khác?

Triệu Cẩn Ngôn còn chưa kịp tiêu hóa chuyện một thiếu niên như Tô Đồng lại có thể thích đàn ông, thì đã phải đối diện với chính cảm xúc của cậu dành cho mình. Anh luôn rất rõ ràng giữa anh và Tô Đồng là không thể. Cho nên, dù biết rõ tình cảm ấy có thể là song phương, anh vẫn không dám bước thêm bước nữa.

Điều duy nhất anh có thể làm, là đẩy cậu ra.

Tô Đồng hai mắt bắt đầu đỏ lên: "Vậy em có phải nên cảm ơn anh vì đã chúc phúc cho em không? Triệu Cẩn Ngôn, em cảm ơn anh vì đã thay em suy nghĩ!"

"Em còn nhỏ. Anh đã 28 tuổi, thêm hai năm nữa là 30." Triệu Cẩn Ngôn nhìn Tô Đồng, ánh mắt mang theo vài phần lưu luyến khó nói.

"Em còn nhỏ thì sao? Em ít ra không giống anh, làm việc đầu đuôi rõ ràng, cái gì cũng sợ? Anh bây giờ có phải đang thấy may mắn vì mình đã 28 tuổi, không còn là 18 tuổi nữa không? Theo ý anh, tuổi tác khiến anh trở nên lý trí hơn, biết suy nghĩ cẩn trọng, biết tránh nguy hiểm và thất bại. Nhưng trên đời này, ai rồi cũng sẽ chếc. Vậy tại sao mọi người vẫn phải cố gắng sống tiếp? Vì sao không dứt khoát chếc đi cho xong, để tránh bi thương và thất bại? Nhân sinh trăm năm, rốt cuộc vì sao phải tự ép mình đến như vậy? Vì sao không thể một lần dũng cảm, bất chấp được mất, đi theo đuổi tình yêu và hạnh phúc mà mình thật sự muốn? Biết đâu lại thành công thì sao?"

Đến cuối câu, Tô Đồng gần như gào lên. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu vừa đau, vừa giận, vừa tuyệt vọng, nhưng sâu trong đó lại là một chút cầu xin. Cầu xin Triệu Cẩn Ngôn dũng cảm một lần. Cầu xin anh đừng tiếp tục trốn tránh. Cầu xin anh thừa nhận trái tim mình.

Bọn họ vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, lẽ ra không nên dừng lại ở đây, càng không nên vì một tương lai mơ hồ, chưa biết sẽ ra sao mà vội vàng lựa chọn đường ai nấy đi.

Triệu Cẩn Ngôn cười khổ. Đứa nhỏ này một lòng dũng cảm, thật sự khiến người ta phải cảm khái. Cậu đúng là chẳng màng hậu quả, chỉ vì tuổi trẻ nên mới dám liều lĩnh đến vậy.

Anh chậm rãi đứng thẳng người, rời khỏi khung cửa, bất lực lắc đầu, nở một nụ cười chua xót: "Tiểu Đồng, em vẫn còn quá trẻ. Em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nhưng em nói không sai, có lẽ anh đúng là một kẻ nhát gan. Anh không có dũng khí để bất chấp tất cả, anh sợ thất bại, sợ đến cuối cùng mọi thứ chỉ như một giấc mộng tan vỡ. Thế nhân rốt cuộc đều có chung một kết cục, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng từ lúc sinh ra đến khi chếc đi, cả một đời người lại đầy rẫy vô số điều không thể đoán trước. Chúng ta không thể kiểm soát những biến số ấy, nhưng ít nhất có thể cố gắng tránh đi những điều có thể khiến mình tổn thương."

Tô Đồng nhướng mày, nói: "Đừng nói với em mấy đạo lý lớn lao đó, toàn là vô nghĩa. Triệu Cẩn Ngôn, anh đã là một kẻ nhát gan rồi, vì sao còn muốn tìm tới em? Anh vốn dĩ không nên tới!"

Triệu Cẩn Ngôn đáp: "Chẳng lẽ em muốn anh đứng nhìn em làm chuyện hồ đồ sao?"

"Đúng vậy. Anh nên mặc kệ em, để em tiếp xúc với người đàn ông khác. Anh có biết không, lúc em ngồi ở đó, đã có người xin WeChat của em, bọn họ đều muốn làm quen em. Triệu Cẩn Ngôn, thứ anh không cần, sẽ luôn có người khác cần."

Ánh mắt Triệu Cẩn Ngôn khẽ d.a.o động: "Cho nên, em định vì tức giận mà tùy tiện quen đại một người sao?"

"Không liên quan đến anh!" Tô Đồng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, "Liên quan gì tới anh? Em có thế nào cũng không liên quan gì đến anh cả! Anh cái kẻ nhát gan này, vĩnh viễn chỉ biết rụt mình trong cái vỏ của chính mình!"

Cậu đưa tay, muốn đẩy Triệu Cẩn Ngôn ra, "Em không cần ở lại nhà anh. Tránh ra."

Triệu Cẩn Ngôn hoảng hốt, vội vàng chặn cửa, không để cậu rời đi. Trong lòng vừa đau lòng vừa bất lực.

Anh muốn cho Tô Đồng một tương lai, nhưng lại không thể không nhìn vào hiện thực trước mắt. Anh do dự, anh rối rắm, anh không nỡ buông tay.

Trong lúc giằng co, Tô Đồng lại không tiếp tục né tránh nữa, mà trực tiếp ôm chầm lấy anh, gục mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh.

Nước mắt nhanh ch.óng thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng, làm làn da trở nên lạnh buốt. Triệu Cẩn Ngôn tựa lưng vào cánh cửa, biểu tình tràn ngập khó chịu, trong ánh mắt là sự giằng xé dữ dội. Cơ thể kề sát ấy khiến lý trí đang căng thẳng của anh như bị hòa tan từng chút một.

"Triệu Cẩn Ngôn, anh cứ coi như em uống say rồi đi." Tô Đồng khàn giọng nỉ non, "Đêm nay em nói gì, làm gì, anh đều quên hết đi. Hai ngày nữa anh trai em sẽ đến đón em về, chờ em trở về, em cũng sẽ đem tất cả những chuyện trong khoảng thời gian ở cùng anh, đều quên sạch."

Triệu Cẩn Ngôn nghe vậy, trong mắt dần dần dâng lên một tầng hơi nước.

Anh tham lam đến mức, không hề muốn Tô Đồng thật sự quên đi tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Càng không muốn nhìn thấy Tô Đồng đến bên cạnh một người đàn ông khác.

Nhưng với quan hệ của bọn họ, anh không có tư cách ngăn cản Tô Đồng bắt đầu một mối quan hệ mới. Một khi Tô Đồng rời đi, giữa bọn họ có lẽ thật sự sẽ kết thúc.

"Tuy rằng hiện tại em rất chán ghét anh, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể tìm được người phù hợp với mình."

Câu chúc phúc ấy rơi xuống, lại giống như một khối bông mềm nhét thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c Triệu Cẩn Ngôn, khiến nơi đó phồng lên, nghẹn lại, vừa trướng vừa đau, khó chịu đến không thở nổi.

Sáng hôm sau, Triệu Cẩn Ngôn rời đi từ rất sớm, đến cả bữa sáng cũng không kịp ăn. Tô Đồng sau khi tỉnh dậy, chỉ lặng lẽ ăn xong bữa sáng một mình, rồi quay về phòng thu dọn hành lý.

Đến buổi chiều, cậu gọi điện cho Tô Thanh Thời, nói rằng mình muốn về nhà.

Tô Thanh Thời hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.

Tô Đồng không trả lời thẳng, chỉ lặp lại rằng mình muốn trở về.

Tô Thanh Thời lại hỏi: "Em đã thẳng thắn với Triệu Cẩn Ngôn rồi sao? Kết quả không như ý?"

Tô Đồng im lặng rất lâu, Tô Thanh Thời liền nói: "Anh đã nhắc em rồi. Đàn ông trưởng thành, nhất là người làm kinh doanh, không ai là dễ đối phó cả, em không tin. Anh cũng là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ anh không hiểu những người như anh ta sao?"

"……Em…… Hiện tại thừa nhận anh nói rất đúng."

"Nhận rõ hiện thực cũng tốt. Đêm nay em không thể về được, anh về đến nhà cũng đã muộn, không tiện đi đón em. Em cứ ở đó thêm một đêm, ngày mai anh sẽ đến đón, tiện thể mời Triệu Cẩn Ngôn ăn một bữa cơm. Dù sao anh ta cũng đã chăm sóc em lâu như vậy, anh không thể không có chút thành ý gì."

Buổi chiều trời đổ mưa giông, Tô Đồng không thể rời đi, đành phải ngoan ngoãn ở lại. Cậu cũng không biết tối nay Triệu Cẩn Ngôn có về đúng giờ hay không. Cậu xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ, rồi vừa xem video vừa tự mình nấu vài món đơn giản.

Triệu Cẩn Ngôn 7 giờ tối mở cửa nhà ra. Tô Đồng nhìn anh, miễn cưỡng cười một cái: "Rửa tay rồi ăn cơm đi."

Nói xong liền xoay người bước vào bếp, múc cơm ra bát.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8