Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 26: Thần Hộ Mệnh

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:57:52 | Lượt xem: 2

Gã bartender người Pháp đặt ly martini trước mặt Von, chào hỏi vài câu bằng tiếng Pháp. Tay Muggle này do Jac tuyển, làm ở Sable Glow cũng được hơn năm. Ít nhất lần trước đến Von còn chưa gặp gã.

Uống vài ngụm martini, nghe DJ đ.á.n.h nhạc ầm ĩ, tóc bạch kim không định chờ Eddy Tienne nữa mà quay trở về khách sạn thì hơn. Paris thật nhàm chán, không có mấy chỗ chơi, nightlife cũng chỉ vài ba quán bar club như bao thành phố khác. Chẳng bằng một góc NYC nữa.

“Ối Von!” Nhưng martini chưa uống xong thì một mùi nước hoa hồng nhẹ đã xộc thẳng vào mũi, giọng nói cô gái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. “Anh đến Paris sao không cho em biết?”

Chloé Bernard đặt túi lên bàn, sà sát người tóc bạch kim. “Montgomery! Anh không muốn gặp em à?”

Có lẽ DJ đ.á.n.h nhạc to quá, Von thấy đầu mình cũng nhức bưng bưng. “Có chuyện đột xuất.”

Anh chẳng buồn liếc nhìn cô gái vừa ngồi xuống ghế bên cạnh.

Nhưng cô gái đâu dễ gì bị sự lạnh nhạt này làm chùn chân. Cô kéo tay anh, xoay ghế anh lại ngồi đối mặt với mình. “Von Montgomery! Anh đừng tìm lý do với em! Mới mấy ngày trước nhắn tin anh còn bảo vẫn đang ở Mỹ mà!”

Đến giờ Von mới lười nhác đưa mắt quan sát cô gái.

Chloé Bernard đang mặc một chiếc váy cúp n.g.ự.c đen ôm sát cơ thể, dài vừa tới giữa đùi – kiểu váy bodycon phổ biến ở các bar club Paris hiện nay, không quá phô trương nhưng đủ để tôn lên đường cong ba vòng đầy đặn. Phần cổ cúp sâu vừa phải, lộ rõ xương quai xanh và một phần khe n.g.ự.c tự nhiên, không cần push quá đà mà vẫn thu hút ánh nhìn.

Điểm nhấn nổi bật là sợi body chain mảnh bằng bạc trắng vô cùng tinh tế. Một sợi dây mỏng vòng quanh cổ, kéo dài xuống giữa khe n.g.ự.c rồi nối tiếp một chuỗi nhỏ vòng quanh eo, tạo thành hình chữ V ngược ôm sát n.g.ự.c và eo. Sợi chain không lòe loẹt, chỉ lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn neon tím đỏ của bar, vừa sang trọng vừa gợi cảm theo kiểu Pháp – không phô trương như trang sức tiệc tùng ở Mỹ mà mang vẻ thanh lịch quyến rũ kín đáo.

Von nhìn sợi body chain ấy, chợt nghĩ nếu đổi lại là Giselle đeo sẽ đẹp đến nhường nào. Sợi bạc mảnh ôm lấy đường cong n.g.ự.c đầy đặn, lấp lánh theo từng nhịp thở, khiến người ta chỉ muốn kéo dây xuống để chạm vào da thịt thật sự. Von nghĩ đến cảnh Giselle mặc váy đen ôm sát, sợi body chain lấp lánh nằm giữa n.g.ự.c cô, ánh sáng phản chiếu lên làn da khiến cả cơ thể cô như phát sáng – quyến rũ đến mức làm cả người anh bỗng dưng khô nóng lên…

C.h.ế.t tiệt thật sự!

Thấy Von mất hồn nhìn mình, mắt Chloé Bernard lóe lên vẻ đắc ý, cố tình nhích sát lại để anh nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ của mình.

“Anh chàng đẹp trai à, em biết là em rất thu hút, nhưng anh cứ nhìn vậy làm em tưởng anh muốn ăn thịt em đấy.”

Nếu Eddy Tienne biết thằng bạn mình lại bị gái trêu ngược thế này chắc tự thấy mất mặt lắm.

“Để anh mời em một ly bồi tội vậy,” tóc bạch kim nhanh ch.óng lấy lại tự chủ, nở nụ cười nhếch môi thương hiệu của mình.

Eddy hẳn sẽ bảo Chloé Bernard có gu không giống ai. Ai mà thích được cái vẻ mặt khinh khỉnh khó ưa này của Von Montgomery thì cũng thuộc dạng gu độc lạ lắm. Ấy vậy mà Chloé lại thích mê mới tài.

“Hừm, tội của anh lớn lắm, phải dành cả đêm nay với em cơ!”

Thế là chẳng biết từ khi nào, Von đã thấy mình xuất hiện trong căn hộ của Chloé. Cô gái say xỉn nửa thật nửa giả, nằng nặc đòi tóc bạch kim đưa về. Về tới nhà rồi còn kéo lấy tay anh không rời, đè ép cả bộ n.g.ự.c no đủ lên lớp áo sơ mi của Von. Miệng cô thở ra hương bia thoang thoảng, như có như không mà thì thầm bên tai:

“Anh là đồ nhẫn tâm! Ở lì bên Mỹ không chịu sang thăm em. Giờ ghé Paris cũng không cho em biết nhá.”

Vừa nói vừa gục đầu lên vai Von, tay thì giả vờ sờ soạng khắp n.g.ự.c anh.

“Chloé tới nhà em rồi. Buông anh ra đi đã.”

“Không!” Cô nàng mượn rượu làm loạn, càng dính sát người Von hơn. Tay sờ mó n.g.ự.c đã vòng xuống eo, quấn c.h.ặ.t lấy vòng hông rắn rỏi của anh. “Buông anh ra rồi anh định biến mất tăm nữa chứ gì!”

Von định đẩy mạnh cô nàng ra, nhưng khóe mắt thấy huy hiệu Thần Sáng và mấy tập hồ sơ đang đặt lung tung trên bàn cùng nào là sách báo, đồ trang điểm, túi xách loạn hết cả lên. Anh thu mắt, cúi nhìn cô gái đang giả vờ say ôm c.h.ặ.t lấy mình đây.

“Chí ít cũng buông anh ra đi đã. Để anh tìm t.h.u.ố.c giải rượu cho em.”

Má cô gái cọ cọ vào áo sơ mi trước n.g.ự.c Von, cách lớp áo mà cọ ngứa lên đầu nhũ hoa của anh đầy khiêu khích…

“Em không say… em không say… em còn muốn uống nữa…”

Thế là cả hai ngã nằm xuống giường.

Tóc bạch kim khẽ thì thầm: “Chloé từ từ đã. Để anh ếm bùa im lặng đã.”

“Hử bùa im lặng để làm gì?”

“Nếu không tý nữa em sẽ kêu khắp dãy phố đều nghe đấy cưng à.”

“Anh hư lắm Von!”

Vòng tay cô gái giờ mới chịu nới lỏng, Von rút đũa phép ra nhưng miệng niệm lên lại không phải bùa im lặng mà là:

“IMPERIO!”

Mắt cô gái dại đi…

“Tôi hỏi cô trả lời.”

“Vâng.”

“Tại sao cô biết tôi xuất hiện ở Paris?”

“Không… tôi không biết…”

Von nhíu mày. “Vậy tại sao cô tìm được tôi ở Sable Glow?”

“Không… tôi tình cờ ghé chơi thôi…”

Vậy mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi à. Cô nàng này thực sự ngây thơ chứ không phải đang diễn trò sao.

“Cô tiếp cận tôi để làm gì Chloé Bernard?”

“Không… không vì mục đích gì cả…”

“Trả lời thật!”

“Ai cũng nói Montgomery là quý tộc xịn nhất thời nay. Tôi muốn… tôi muốn trở thành quý bà Montgomery.”

Mẹ kiếp thật!

Von không hỏi nữa, để mặc Chloé Bernard ngây dại ngồi đó rồi bắt đầu lục soát căn hộ của cô con gái Thần Sáng. Chẳng biết Bernard cha vì quá bất cẩn hay quá tin tưởng con gái mà vài bộ hồ sơ giấy tờ của Thần Sáng lại bị vứt lung tung khắp nơi. Von lật ra xem, chẳng có gì quan trọng. Anh lại dùng mấy bùa hiện hình, tiết lộ dấu vết để xem nơi này có cất giấu bí mật gì không.

Lục lọi một hồi lại nhìn thấy mấy bức hình cắt ra từ Phù Thủy Thường Nhật và The Midnight Murmur, ảnh chụp anh và Giselle ở bên nhau. Những tấm này Von nhớ rõ ngày tháng, nhớ tại sao có tấm hình đó. Nhớ cả biểu cảm của Giselle đối với anh lúc ấy. Nhưng vậy mà ở căn phòng này, gương mặt của người con gái anh yêu khi thì bị vẽ thêm hai cái sừng quỷ, khi thì bị bôi lọ nghẹ. Thậm chí tấm cả hai đang khiêu vũ trong đêm Dạ Tiệc Tốt Nghiệp, chiếc váy ánh sao mà Von tỉ mỉ chọn cho cô lại bị tô vẽ xấu xí bằng b.út lông và son môi.

Tựa như thủ phạm nghĩ rằng bị bôi nhọ như thế thì Giselle của anh sẽ bớt đáng yêu đi chắc.

Von lại ghi thêm một tội trạng của Chloé Bernard.

Lục soát xong, đảm bảo không để lại dấu vết gì, tóc bạch kim quay lại niệm lầm rầm bùa chú lên cô gái một hồi lâu, rồi mới độn thổ biến mất khỏi căn hộ như chưa từng xuất hiện…

⍏⍐⍖⍗

Từ cuối hành lang tối tăm, những hình thù áo trùm đen không chân lặng lẽ trôi đến. Chúng không bước mà lướt trên không, mang theo cái lạnh thấu xương như băng giá mùa đông Bắc Cực thấm vào từng lỗ chân lông. Bóng tối như càng đặc quánh hơn, nuốt chửng mọi nguồn sáng, chỉ để lại cảm giác tuyệt vọng ở mọi nơi mà chúng bay qua.

Tựa như mọi niềm vui, hy vọng và ký ức hạnh phúc đều bị rút cạn, chỉ còn lại nỗi cô đơn và bất hạnh của cả một kiếp người dồn lại trong l.ồ.ng n.g.ự.c.

Tiếng thở khò khè như người hấp hối vang lên, thấp thoáng dưới mũ trùm là khoảng không trống rỗng thay vì gương mặt. Chúng là Giám Ngục – những sinh vật bóng tối không cảm xúc, chỉ biết hút lấy mọi thứ ấm áp trong tâm hồn người sống. Và mục tiêu của chúng lúc này là Vivian Humphreys.

Cô ta co quắp trên sàn đá lạnh lẽo, đũa phép run rẩy trong tay, hơi thở đứt quãng:

“Không… Tránh ra… Ta là… ta là…”

Hai chân cô ta dần khuỵu xuống, mắt trừng to kinh hoàng nhìn những tấm áo chùng đen dần đến gần mình. Mọi tâm tình tiêu cực bỗng chốc dâng trào, đá văng đi chút hi vọng đã quá ít ỏi trong người cô ta.

“Ex-”

Không kịp nữa rồi, cái miệng gớm ghiếc như x.á.c c.h.ế.t trương sình đã sát thật gần, tiếng thở khò khè pha trộn chút vui sướng khi nếm được nỗi kêu gào tuyệt vọng bất lực. Gần rồi… chỉ một chút nữa thôi linh hồn của cô ta sẽ trở thành món ngon mĩ vị trong miệng Giám Ngục.

“EXPECTO PATRONUM!”

Từ đầu hành lang đối diện, một luồng ánh sáng bạc ch.ói lòa bùng lên. Một con quạ Thần Hộ Mệnh lộng lẫy, lấp lánh ánh bạc tinh khiết, vỗ cánh lao v.út vào bóng tối. Con quạ bay đến đâu ánh sáng hy vọng lan tỏa đến đó, cái lạnh và nỗi tuyệt vọng vội vã thu quân. Những tấm áo trùm đen khò khè lùi lại, bị ánh sáng ch.ói mắt xua đuổi trở về nơi chúng xuất hiện.

Con quạ bạc bay lại vỗ cánh phầm phập lượn vòng trên đầu người phụ nữ, sưởi ấm thân thể vừa rơi vào hố băng ngàn năm…

“Đéo mẹ đồ ngu! Gặp Giám Ngục cũng không biết kêu lên à!”

Vivian Humphreys co quắp nằm trên sàn đá lạnh lẽo, thở hổn hển không đủ sức để đáp trả. Von – đeo mặt nạ và đổi màu tóc đen – mặc kệ cô ta, cạy khóa phòng hồ sơ rồi lách vào trong tìm thứ mà họ cần tìm.

Nếu không nhờ đọc được trí óc của Chloé Bernard, chuyến đột nhập Bộ Pháp thuật Pháp này cũng không nhẹ nhàng đến thế. Nhưng khách thăm viếng vào ban ngày không thể nào biết được nơi này còn có Giám Ngục bảo vệ ban đêm, nên suýt chút nữa đã g.i.ế.c c.h.ế.t một gã Sứ giả Thần c.h.ế.t rồi.

Von không màng tính mạng của đồng bọn, lại là người vừa mới kết nạp nữa chứ, với anh có giao tình gì đâu. Nhưng nếu không gọi Thần Hộ Mệnh để cứu cô ta thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành hoàn mỹ…

Lần này đột nhập vào trụ sở Bộ Pháp thuật Pháp là để tìm hồ sơ về vài đối thủ chính trị trên chính trường Pháp, để giúp con cờ của phe Morgenstern chiến thắng cuộc bầu cử. Một nhiệm vụ không tính là quá khó, chỉ hơi khó khăn ở đoạn làm thế nào có thể chui vào Bộ Pháp thuật và an toàn trở ra thôi. Nên Ngài mới giao cho người mới được kết nạp như Vivian Humphreys, cũng cần một Sứ giả Thần c.h.ế.t kỳ cựu đi theo hướng dẫn nên Von đã chủ động báo danh.

Vài phút trôi qua Vivian Humphreys cũng đã lấy lại tỉnh táo, bắt đầu giúp đồng bọn lục tìm hồ sơ. Qua khóe mắt Von thấy cô ta đang bận bịu đứng quay lưng lại với mình, anh nhanh nhẹn lách người qua những dãy kệ khác, tìm đúng số hiệu hồ sơ mà mình đã nhớ nằm lòng.

XXX toàn bộ hồ sơ về Biến loạn Beauxbatons năm xưa.

Trận Biến loạn Beauxbatons dù không tham gia nhưng Von biết rõ toàn bộ nội tình, duy chỉ có một thông tin mà anh không rõ – không ai biết cả ngoài chính bản thân Bà Mèo và Morgenstern.

Morgenstern đã yêu cầu tiền chuộc gì để đổi lấy tính mạng của 60 con tin Beauxbatons bị giam giữ? (*)

“Montgomery lấy được rồi!” Phía sau vang đến tiếng hô khẽ, Von run tay nhìn thật nhanh qua dòng cuối cùng, nơi in hằn mấy chữ:

Thuốc trường sinh (Bản thử nghiệm)

“Xong rồi. Đi thôi!”

Rồi hai kẻ mang mặt nạ lại lặng im không tiếng động lẻn khỏi phòng lưu giữ hồ sơ tuyệt mật.

Lúc đi ra không bị Giám Ngục quấy rầy, nhưng lại bị một đám mèo đen chặn đường. Vivian Humphreys dường như muốn trút hết mối thù suýt bị Giám Ngục tặng cho Nụ hôn khi nãy, vừa ra tay là quẳng ra những bùa chú sát thương cao làm bọn mèo đen nhao nhao gào rú…

“Chừa lại vài con, Humphreys!” Von rít lên, tự thấy nhận nhiệm vụ kèm cặp Vivian Humphreys thật là sai lầm mà.

“Đừng nói với tôi anh thương xót đám súc sinh này nha Montgomery!”

Nói rồi từ đầu đũa phép của cô ta đ.á.n.h ra một tia phép xanh lá, b.ắ.n trúng một con mèo đen đang phóng tới. Con mèo trúng bùa rơi mạnh xuống sàn, nằm im không cử động nữa….

Đồ điên! Dùng Avada Kedavra với một con mèo!

“Giữ lại vài con đem về tặng cho Bà Mèo! Đồ ngu!”

Và từ đó pháo đài Morgenstern lại có thêm những cư dân Matagot.

Sau khi Von Montgomery và Vivian Humphreys hoàn thành nhiệm vụ rút về, nửa tháng sau Chloé Bernard được tìm thấy đã c.h.ế.t trong một vụ t.a.i n.ạ.n bất ngờ, sau khi bất chấp cảnh báo của người bán mà mua một cái Sừng Nổ (**) phi pháp đem về nhà.

——–

(*) Đề cập đến chương 253.

(**) Sừng Erumpent trong nhà cha Luna Lovegood (Xenophilius).

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8