Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 28: Anh thao túng em
Khi Giselle từ phòng ngủ bước ra đã thấy Von đang ngồi call video trước laptop. Anh ngồi xoay lưng lại với tường kính, quang cảnh những tòa cao ốc chọc trời bên ngoài như làm nền điểm tô cho chiếc áo sơ mi màu xám đen cùng mái tóc bạch kim vuốt ngược chải chuốt của anh.
Nắng chiếu vào tạo thành một vầng hào quang sau lưng Von, níu lấy ánh mắt cô phù thủy không rời, làm cô nhìn mãi vào khóe môi đang nhếch lên cười nửa miệng láo toét của anh, vào yết hầu chuyển động lên xuống mỗi khi anh nói chuyện, vào bờ n.g.ự.c rộng rãi mà cô biết chắc nó nở nang thế nào bên dưới lớp vải sơ mi kín bưng ấy.
Ôi Lucifer của cô… đọa đày của cô…
“Được rồi các vị, nay họp đến đây thôi. Chúc mừng năm mới mọi người, chúc tập đoàn chúng ta một năm mới có càng nhiều lợi nhuận hơn nữa.”
Von quẳng tay nghe xuống, đứng bật dậy sải bước tới ôm chầm lấy Giselle, bế bổng cô lên. Bị bất ngờ cô gái cười ra tiếng:
“Von anh làm gì vậy? Bỏ em xuống!”
Anh xoay vòng cô mấy vòng rồi mới từ từ đặt xuống, nhưng vẫn ôm c.h.ặ.t không rời.
“Anh vui quá darling. Sáng nay anh đã nghĩ mọi chuyện tối qua chắc chỉ là mơ thôi, nhưng rồi em từ phòng ngủ bước ra, đứng đây nhìn anh… Ôi hóa ra đều là thật hết. Em đã về với anh rồi.”
“Mới sáng ra đã sến rện thế này,” cô đ.ấ.m yêu anh.
“Tối qua em ngủ có ngon không? Có mơ thấy anh không?” Von vừa nói vừa kéo ghế cho cô ngồi vào bàn ăn sáng.
“Xì, mơ thấy anh thì sao ngủ ngon được!”
“Vậy tối nay để anh làm gối ôm cho em nhé.”
“Anh mơ đẹp quá ha!”
Khi họ dùng bữa sáng do khách sạn phục vụ, Giselle tò mò hỏi: “Đầu năm đầu tháng mà anh cũng phải làm việc nữa hả? Rồi anh bắt nhân viên làm việc theo anh luôn?”
“Anh cho nhân viên nghỉ lễ dài ngày à nha. Chỉ là một cuộc họp online đầu năm để có động lực làm việc thôi.”
“Anh vẫn lộ mặt như vậy không sợ rủi ro gì sao?”
Von bỏ muỗng nĩa xuống, cầm lấy tay cô. “Tập đoàn Muggle nhiều chức vụ lắm, anh có thể dùng danh tính mới dễ dàng. Yên tâm darling, anh call không lộ mặt, cũng dùng phần mềm thay đổi giọng nói rồi. Sẽ không ai tìm ra được dù chỉ một chút dấu vết đâu.”
Cô bĩu môi: “Hóa ra em lo bằng thừa à.”
Von đáp lại bằng một nụ hôn lên mu bàn tay cô đầy trìu mến. Môi anh ấm nóng chạm vào làn da mềm dịu của Giselle, xúc cảm dịu dàng của cú chạm môi ấy len lỏi trong tim cả hai, làm chúng lại một lần nữa cảm nhận từng rung động tinh tế khi da thịt cả hai tiếp xúc.
Ôi… ái tình thật ngọt ngào làm sao. Nhất là với hai tâm hồn đã chịu quá nhiều thương tổn này, chúng chỉ còn mỗi nhau là điểm tựa. Ai phụ thuộc ai, ai cần ai nhiều hơn giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, khi chúng đã không thể sống mà thiếu người kia, thì thôi hãy chấp nhận mối gắn kết mà Đấng Tối Cao ban tặng này đi.
Ăn sáng xong Von đổi màu tóc, lại đeo kính mắt. Giselle thấy anh đeo kính đẹp trai quá, nằng nặc đòi lấy một cặp kính của Von đeo luôn. Nhưng anh không chịu, bảo là kính nam không hợp với cô. Thành ra khoảng 10 giờ 30 anh dẫn cô vào một cửa hàng chọn mua kính nữ.
Xong lại sang cửa hàng bên cạnh chọn mua nón. Giselle không chịu, thấy mua sắm phung phí quá chừng nhưng Von nhất quyết phải mua cho bằng được. Cuối cùng anh chọn cho cô một chiếc mũ beret màu kem nâu mà anh bảo là rất hợp với màu tóc cô.
Khi cả hai đến công viên Central Park đã là 11 giờ 30. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua những cành cây trụi lá, để lại những vệt sáng loang trên mặt đất còn vương hơi ẩm. Không khí se lạnh làm hơi thở mọi người hiện rõ thành từng làn khói trắng mỏng manh, hòa cùng gió nhẹ thổi qua tạo cảm giác trong trẻo đến lạ.
Trên lối đi lát đá, từng đợt người chạy bộ lướt qua, cùng nhiều người khác – phần lớn là khách du lịch mộ danh mà đến – đang cầm máy ảnh bắt lấy mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của buổi sáng đầu năm này.
Không gian vừa tĩnh lặng vừa nhộn nhịp. Thiên nhiên mang vẻ đẹp giản dị nhưng quanh nó là dòng người di chuyển không ngừng. Tất cả hòa quyện thành một bản hòa âm của New York, vừa yên bình vừa rộn ràng, vừa cổ kính vừa hiện đại.
Giselle mê tít nơi này. Cô cho bồ câu ăn, đến gần hồ nước cho cá ăn rồi cùng Von ngồi lặng lẽ trên ghế đá công viên dưới tán cây du, ngắm dòng người ngược xuôi. Chúng đan tay vào nhau, cô tựa đầu lên vai anh lắng âm thanh của thiên nhiên và sự sống.
“Em còn nhớ khi chúng ta lần đầu gặp nhau không?”
“Ở Phố Tàu. Anh đ.â.m sầm vào em.”
“Là em bỗng nhiên lùi lại đ.â.m sầm vào anh.”
“Là anh đụng trúng em.”
“Em đụng anh.”
Giselle đen mặt. “Giờ anh muốn cãi nhau đúng không?”
Von cười hì hì. “Là chúng ta đ.â.m sầm vào nhau. Đêm đó về, anh lần đầu tiên biết thế nào là mất ngủ, vì em đã chui vào giấc mơ của anh rồi.”
“Nói điêu. Khi đó anh với cha anh cho rằng em là người Muggle mà. Cậu thiếu gia Montgomery mơ thấy một cô bé Muggle ư?”
“Thế nên anh vừa lo vừa sợ. Lo sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Còn sợ là sợ cha anh biết chuyện. Ông ấy giỏi Chiết tâm đến độ chỉ bằng một ánh mắt là biết thằng nhóc con như anh nghĩ gì ngay. Nên anh phải chuyển sự tập trung sang sách vở học hành, học cả ngày mệt lử để đêm về ngủ ngay không mơ thấy gì nữa.”
“Cả đời này của anh, chỉ trừ 10 năm đầu đời chưa gặp em ra, thì toàn bộ đều bị em ám ảnh.”
Giselle lại thấy má mình nóng bừng. “Nói làm như em là hồn ma bóng quế theo ám anh suốt đời vậy.”
“Ma nào xinh như em chứ.”
Anh bạn à, miệng anh dẻo dẹo vậy.
“Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở Phố Tàu đó vậy? Đến Phố Bát Giác ngay đêm Giáng Sinh à?”
Bỗng Giselle hơi cứng người lại, dường như… cô nắm bắt được điều gì đó.
Von ngưng cười, môi mỏng mím thành một đường.
“Von… nói cho em biết… Cái c.h.ế.t của chú Chong liên quan gì đến anh không?”
Trước ánh mắt đau đáu nhìn mình của cô gái, đầu Von duyệt qua cả tá viễn cảnh. Nhưng rồi cảnh cô rơi những giọt nước mắt lặng lẽ vì bị anh làm tổn thương tối qua chợt hiện về… Von c.ắ.n răng đáp:
“Ông Chong đó đúng là cha anh thuê Fireball ám sát. Sở dĩ có thể làm kín kẽ Thần Sáng không tra được gì, vì một trong các trụ sở của Fireball vốn đặt ở Phố Bát Giác. Tay sát thủ thực ra là người quen sống bên cạnh lão Chong đó.”
Đầu óc Giselle quay cuồng hỗn loạn.
Chú Edwy Greenwood từng nói có người báo phát hiện tung tích Fireball ở Phố Bát Giác. Vậy mà cô ở Phố Bát Giác thường xuyên như thế cũng chẳng thấy điều gì khả nghi.
“Vậy là… vậy là… Còn… còn…” Cô lắp bắp không thể sắp xếp từ ngữ. “Cô Nhị Tâm nói Montgomery sở hữu Fireball, sau này anh đã cải tổ thành Silver Shield Services mà…”
“Không phải sở hữu, là một trong những ông chủ thôi. Còn có bọn yêu tinh, bọn Trung Quốc, bọn săn trộm, bọn đầu trâu mặt ngựa nữa. Fireball là một đám ô hợp nên không ai làm chủ toàn bộ được cả. Còn sau này Ngài… ông-ta quay về, một bộ phận Fireball đầu quân dưới trướng Sứ giả Thần c.h.ế.t, số còn lại thì chia năm xẻ bảy. Anh chỉ thu phục một phần nhỏ để biến thành công ty bảo an Silver Shield Services thôi, còn những lực lượng khác tự giải tán đi xa hết rồi.”
“Vậy anh… Montgomery… thực sự là hung thủ g.i.ế.c chú Chong…”
Von ôm chầm lấy vai cô. “Selly ân oán đời trước không liên quan gì đến anh và em cả.”
“Nếu em không xúi giục chú Chong quyết liệt với Gringotts…”
“Không, Selly nhìn anh này.” Tóc bạch kim ép cô nhìn vào mắt anh. “Thù oán giữa họ đã có từ trước rồi, rất lâu trước khi em và anh ra đời. Hận thù của họ đã tiêu tan cùng với cái c.h.ế.t của họ rồi, chúng ta không cần phải đeo mãi trên lưng nữa.”
Giselle úp mặt vào vai Von nghẹn ngào. Tại sao bọn họ không bao giờ có một mối quan hệ thuần khiết được chứ. Tại sao giữa họ phải có trùng trùng điệp điệp thù hằn, lợi dụng, đấu trí, đấu đá lợi ích chứ chưa bao giờ chỉ là hai người yêu nhau muốn đến được với với nhau kia chứ.
Vậy rồi khi cô ở bên cạnh Von – ngoài tất cả những biệt hiệu ác ôn mà người đời gán cho anh và cô – thì cô đúng là bất chấp tất cả để ở bên cạnh đứa con của kẻ thù g.i.ế.c chú mình.
“Chúng ta không nợ thế giới này điều gì cả Selly. Chúng ta sống cuộc đời của mình là được.”
Chàng trai lặng lẽ ôm cô gái thổn thức trong lòng mình, ngắm đàn chim bồ câu đang thong dong tận hưởng một buổi sáng đầu năm yên bình. Động vật sống mới đơn giản làm sao, chỉ cần tìm được miếng ăn chỗ ngủ, không bị nguy hiểm rình rập là được. Còn con người sao cứ mãi sống với một vòng luẩn quẩn ân oán tình thù, người xa lạ hợp lại với nhau vì lợi ích, mà cũng xa nhau vì lợi ích là vậy.
“Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!” Cô gái bỗng vùng dậy đ.ấ.m liên tiếp vào n.g.ự.c chàng trai. “Rõ ràng em biết anh xấu xa đáng ghét cỡ này mà em vẫn đ.â.m đầu vào anh vậy hả! Em ghét anh!”
Nấm tay cô gái nhỏ xíu đ.á.n.h có sức lực nào đâu, nhưng lòng Von cũng nhói lên từng cơn. Cô xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời, còn anh thì tốt đẹp nỗi gì. Tình yêu của anh đầy toan tính, nhưng cũng nhờ những mưu mô toan tính ấy mà đến nay cô mới ngả lòng về phía anh. Còn tình yêu của cô giản đơn thuần khiết như vậy.
Cơn bực tức của cô gái dần lắng lại, cô lại vùi vào lòng anh nức nở nghẹn ngào. Chúng ngắm nhìn đàn bồ câu vỗ cánh nháo nhào bay lên vì vài đứa trẻ nít vừa chạy ào đến la hét. Bọn trẻ nô đùa chạy giỡn, người lớn đứng lại chụp ảnh, còn những đôi tình nhân thì cũng như chúng đây thôi, tựa người vào nhau đi qua những biến thiên của cuộc đời.
“Em ghét anh cũng được, em hận anh cũng được. Mỗi ngày em đ.á.n.h anh như thế này đều được. Chỉ cần ở cùng anh, em chịu ở bên cạnh anh là được, hỡi tình yêu của đời anh.”
“Tình yêu của đời anh?” Giselle hỏi giật ngược. “Anh sẽ chịu được tính tình của em bao lâu? Giờ còn mới mẻ thì tình cảm thắm thiết nhưng vài năm nữa tình yêu phai nhạt đi, anh sẽ thấy em không đáng để anh phải trả giá…”
“ĐỪNG!”
Von gắt lên, đứng dậy khỏi ghế lại quỳ ngồi trước mặt cô, hai tay ghìm c.h.ặ.t vai cô. “Selly tại sao em cứ phủ nhận chính mình vậy? Em là báu vật quý giá nhất của anh, anh thương em còn không hết chứ sao lại thấy em không đáng giá được. Em không nhận thấy mối gắn kết giữa chúng ta mạnh đến cỡ nào sao, chỉ khi một trong hai c.h.ế.t đi mới chia lìa được. Nói gì mà không còn mới mẻ chứ?”
Giselle lại nấc lên. Từ khi gặp lại Von hôm qua đến giờ cảm xúc của cô lên xuống thất thường, tựa như chỉ cần đứng cạnh Von là ăng ten của Giselle bắt sóng tứa lưa rồi.
“Anh… anh…”
Von cầm c.h.ặ.t t.a.y cô, bàn tay anh ấm áp che chắn khí lạnh của tiết trời mùa đông, truyền mọi hơi ấm của mình sang cho cô.
“Nói với anh, darling. Em nghĩ gì hãy nói với anh. Đừng giữ mãi trong lòng.”
“Anh… anh mới có mấy năm không gặp em mà anh còn dùng Thuốc Đa Dịch lên cô gái khác…”
Giselle đau đớn khôn nguôi. Thà rằng Von lên giường với những cô gái khác cô còn không thấy đau đớn bằng cảnh anh tự tay đưa Thuốc Đa Dịch cô cho người khác, nhìn họ biến thành cô rồi thản nhiên âu yếm với họ. Và cô còn thấy đến tận hai người nữa chứ…
Trong khi Von rõ ràng đang vô cùng tỉnh táo.
Trong khi trước đó cô đã hỏi, và anh trả lời chắc nịch là không.
Nỗi đau gì cô phù thủy cũng chỉ giữ mãi trong lòng. Cô không chất vấn anh, cô không nói với anh là cô đã biết, chỉ lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của mình cùng rất nhiều nỗi bi ai khác.
“Anh đã làm Nghi lễ Lilith với em, anh sẽ không thể cương lên với bất kỳ ai khác nữa, kể cả đa dịch giả dạng em đi chăng nữa. Selly em đã sở hữu anh rồi…”
Bỗng Giselle trợn mắt, một lực lượng vô hình đẩy chàng trai đang ngồi quỳ ngã bật ra sau. Xung quanh ai cũng ngó lại nhìn hai đứa, nhưng cô gái chỉ mím môi bàng hoàng nhìn anh:
“Anh làm Nghi lễ Lilith đó là để rào trước chuyện này phải không? Anh sợ một ngày nào đó em phát hiện ra chuyện Thuốc Đa Dịch, sẽ chất vấn anh như thế này nên anh thực hiện luôn Nghi lễ Lilith để đón đầu.”
Cô đứng lên, vừa đau đớn vừa thất vọng pha lẫn bàng hoàng nhìn vào đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu toan tính của Von.
“Vậy mà khi đó anh giải thích với em rằng vì anh quá yêu em, sợ mất em nên anh mới làm thế. Nhưng thực chất là để anh chuẩn bị đường lui cho mình…”
“Không darling Selly hãy nghe anh nói…”
“Anh thao túng em mọi điều. Bắt em phải chịu-trách-nhiệm gắn kết Lilith với anh… Bắt em phải chịu trách nhiệm với anh…”
Giselle một lần nữa bật khóc.