Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 29: Ai sở hữu ai

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:57:53 | Lượt xem: 1

Warning: H+

“Buông em ra! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Thả em ra!”

Giselle đ.ấ.m thùm thụp vào n.g.ự.c vào lưng Von nhưng anh mặc kệ, ôm ngang cô độn thổ từ công viên về khách sạn rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

“Von Montgomery em ghét anh! Anh là đồ đáng ghét! Tại sao em cứ phải dính với anh thế này!”

Có lẽ bình thường Giselle không phản ứng thế này đâu. Cô thà im lặng chịu đựng chứ không bộc lộ cảm xúc nói những lời trẻ con thế này. Nhưng hễ cứ có Von bên cạnh là đầu óc cô không thể suy nghĩ tỉnh táo như bình thường được nữa.

Anh đúng là của nợ của cô mà.

Von đặt người yêu lên giường, mặc cho cô đ.ấ.m đá như thế, cứ ôm chầm lấy cô không rời. Vòng tay anh siết c.h.ặ.t, nhịp tim đều đặn của anh truyền từng tia ấm áp sưởi ấm cơ thể cô. Mùi tuyết tùng và chút mùi t.h.u.ố.c lá rất thanh từ người anh tỏa ra bao phủ bầu không khí xung quanh cô.

“Selly darling nếu đ.á.n.h anh mắng anh có làm em vui hơn thì anh sẵn sàng ngồi đây để em đ.á.n.h mắng. Nhưng babe à, xin hãy nghe anh nói một chút thôi được không?”

Giselle nấc nghẹn, dừng tay lại.

“Anh lừa em, anh là thằng khốn nạn. Khi đó em mới vừa về lại xa cách với anh, anh rất sợ babe à. Anh sợ nếu anh nói thật, nếu anh thừa nhận trong 7 năm đó anh đã phải dùng hình bóng ảo ảnh của em để ma túy chính mình, thì em sẽ thấy anh thật ghê tởm. Em sẽ càng xa cách với anh hơn.”

Giọng Von trầm khàn, đôi mắt anh đau đáu nhìn cô như muốn thu hết mọi biểu tình trên gương mặt cô.

“Anh không thể để mất em lần nữa Selly à. Cho nên anh mới làm Nghi lễ Lilith để chúng ta không thể rời xa nhau nữa…”

Giselle tức giận giật tay mình ra khỏi tay anh.

“Giải thích lúc đó anh nghĩ gì cũng không thể biện minh cho việc anh đã nói dối em, đã toan tính lọc lừa em.”

“Anh không biện minh gì cả,” Von bình tĩnh đáp. “Anh là thằng khốn khiếp. Anh stalk em từ hồi năm 1, mộng tinh thấy em từ năm 2. Nếu không phải anh biết mình không đ.á.n.h lại em, chắc anh đã giam cầm em như Stan Dietrichson giam giữ cô gái Muggle Marshall đó rồi.”

CHÁT!

Cô phù thủy trợn mắt đ.á.n.h chát vào má tóc bạch kim, bàng hoàng không tin vào tai mình.

Cái tát của cô chỉ như một vết kim chích, Von nở nụ cười càng hung bạo. Mới giây trước anh còn diễn vai thâm tình hối lỗi, giây sau anh lại treo lên bộ mặt thật của mình.

“Anh… anh có biết anh vừa nói gì không? Anh thực sự muốn đối xử với em như thế sao? Cầm tù em, biến em thành… thành…”

Cô không sao nói nên lời.

“Đó là kịch bản tệ hại nhất thôi. Trong trường hợp anh không theo đuổi được em, hoặc em đi theo đám bạn Gryffindor nóng đầu thích làm anh hùng giải cứu thế giới, nhân danh vì chính nghĩa công lý gì đó. Thì anh buộc phải bắt giam em lại thôi.”

“Montgomery anh điên rồi!”

“Phải anh điên rồi! Anh phát điên vì em từ lâu rồi. Thế đéo nào anh bị liên kết linh hồn hành hạ còn em lại chỉ cảm thấy hơi gắn kết chút xíu thôi? Anh lục tung thư phòng Montgomery mà chẳng tìm ra đáp án. Chỉ tìm được cách thực hiện Nghi lễ Lilith thôi.”

Người đàn ông trước mặt thở phì phò như con thú hung dữ. Mắt anh tham lam nhìn cô như thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cô. Rồi anh bắt đầu xắn tay áo của mình lên, để lộ ra những vết sẹo và dấu Ám Ấn vẫn còn in hằn trên bắp tay trái.

“Anh sẽ không thể Crucio lên em được, nếu không hay biết em đã nhảy sông tự vẫn. Từ giây phút đó anh đã hiểu em sẵn sàng bỏ rơi anh rồi, anh không có ý nghĩa gì trong cuộc đời em. Em muốn c.h.ế.t là c.h.ế.t, không còn gì lưu luyến. Em sẵn sàng mặc kệ anh.”

Cô gái nhắm mắt đau đớn. Tình cảnh cuối năm 5 ấy dần tái hiện lại trong đầu.

“Von, khi đó em… em… anh biết em có tâm lý không ổn định mà…”

“Darling em không có điểm tựa tinh thần mới chênh vênh sao nhãng như vậy. Sao không dựa vào anh này, anh sẽ là cột trụ tinh thần cho em.”

Giselle cười lạnh. “Dựa vào anh, phụ thuộc vào anh? Đến một lúc nào đó em bị anh thao túng không còn chút lý trí tỉnh táo nào luôn, chỉ có thể bám theo anh mãi mãi.”

“Như thế không tốt sao? Chúng ta dính với nhau cả đời, như thế không tốt sao?” Von gằn giọng.

Cô gắt lên. “Không tốt! Không tốt một chút nào! Em không thể vứt bỏ lý trí và tự chủ của mình để biến thành món đồ chơi t.ì.n.h d.ụ.c của anh được.”

“Đéo mẹ em không thể chứ anh thì có thể đấy! Em muốn thấy anh mất trí chứ gì.”

Tóc bạch kim chồm tới đẩy ngã Giselle xuống giường. Cô gái lật người nhanh như chớp độn thổ biến mất rồi hiện ra ngay sau lưng anh, phất tay biến ra một cái l.ồ.ng giam bong bóng khí nhốt Von vào bên trong.

“Em mất trí rồi mới tin mấy lời mùi mẫn ỉ ôi của anh. Em nghĩ lại rồi! Em không muốn ở cùng anh nữa!”

Rồi cô quay lưng rời đi.

Bỗng… nguyên tố phép thuật trong căn phòng toàn bộ đều biến mất. Vì nguyên tố mất hết, l.ồ.ng giam không khí cũng triệt tiêu theo. Von thoát ra, băng ngang phòng bắt lấy Giselle trước khi cô kịp chạm tay vào cánh cửa.

“Đấy, anh thấy chưa. Anh lại mở trường lực với em rồi. Anh vẫn chứng nào tật nấy.”

“Phải, anh vẫn chứng nào tật nấy!” Von quăng cô lên giường.

“Anh là thằng khốn nạn thối tha!” Chèn hai chân vào chân cô ghìm c.h.ặ.t lại. Mặc Giselle cựa quậy quẫy đạp đ.ấ.m đá hay ném gối về phía anh, Von nghiến răng cứ kìm c.h.ặ.t cô dưới thân anh.

“Anh là thằng yêu em đến điên dại!” Bắt đầu tự cởi áo mình.

“Von buông em ra! Mẹ kiếp anh lại định cưỡng h.i.ế.p em nữa đấy à?”

“Không darling… Anh sẽ làm em sướng chứ không làm em đau đớn nữa đâu… Anh sẽ đưa em đến vườn địa đàng.”

Von lại lần mò cởi quần áo cho Giselle. Cô giãy thế nào cũng vậy, anh sinh ra đã là khắc chế cứng của cô rồi, thể lực của cô không đọ bằng 1/10 của anh nữa.

“Em giãy mệt thì cũng mệt em thôi,” tóc bạch kim cười cười, vừa cởi quần áo cho cô vừa vuốt ve từng tấc da thịt non mềm của cô gái. “Đã nửa năm chúng ta không đụ rồi babe, anh sắp nghẹn c.h.ế.t rồi.”

“Em nói có sai đâu, em là b.úp bê t.ì.n.h d.ụ.c của anh mà,” Giselle thôi không giãy nữa, để mặc tay Von ngao du trên thân thể mình.

Runes sau lưng đã kêu gào từ lúc gặp lại anh đến giờ, cô tự soi lấy chính mình, hiểu rằng dù cho anh có đối xử tệ hại với cô thế nào, dù lý trí có chỉ ra mọi lỗi lầm và đủ thứ lý do để rời xa anh, thì Giselle vẫn không thể đoạn tuyệt với anh.

Lucifer của cô, đọa đày của cô.

Cô mắng nhiếc anh để làm gì, trong khi chính cô, chính cô là người đã cho phép anh đối xử với mình như vậy.

Von cầm tay Giselle lần sờ đến vùng bụng dưới, nơi 18 ký tự tên cô hằn rõ và đang tỏa nhiệt nóng hầm hập.

“Darling anh với em từ khi sinh ra đã ràng buộc với nhau. Em sở hữu anh cũng như anh sở hữu em.” Ngón tay cô di dần đến chữ M rồi O, nhiệt độ nóng rẫy từ da thịt Von truyền sang đầu ngón tay rồi lan khắp toàn thân cô. “Có gì mà phải suy xét đúng sai. Em không thể rời bỏ anh, thì sao không buông xuống hết mọi thứ để tận hưởng từng phút giây chúng ta bên nhau cơ chứ.”

Giọng Von ngân nga dẫn dụ, như nam châm hút đi hết mọi suy nghĩ lý tính của Giselle. Từ từ, chậm rãi, anh cầm tay cô cởi bỏ quần âu của mình, để tay cô di theo đường viền chiếc quần lót boxer duy nhất còn lại trên người anh.

“Thế gian hoan lạc cũng chỉ đến thế này thôi… Anh với em đồng điệu… linh hồn đã hòa hợp thì sao thân thể không hòa hợp cho được.”

Dù cách một lớp quần lót, vật nam tính của anh vẫn nổi cộm nóng bỏng khi cô chạm đến. Giselle nhắm mắt không nhìn, thì xúc cảm nơi tay càng rõ ràng, âm vực dẫn dụ của Von càng như ma như hoặc.

“Em thấy không babe, anh đang khát cầu em thế này. Rốt cuộc ai mới là nô lệ của ai. Anh quỳ dưới chân em khẩn cầu em ban phát ơn huệ. Khẩn cầu cái l.ồ.n ướt át của em cho phép anh đụ… Ai mới phụ thuộc ai chứ hả!”

Và người đàn ông thực sự quỳ gối giữa hai chân cô, mặc độc chiếc quần lót bắt đầu thấm ướt, đôi mắt tối tăm vì d.ụ.c vọng đọa đày. Rồi anh cúi xuống, từ từ l.i.ế.m đầu ngón chân cái của cô.

Giselle nấc lên, trời đất quay cuồng.

Khoang miệng Von ấm nóng, đầu lưỡi như con rắn nhỏ quấn quýt l.i.ế.m mút ngón chân cô. Mọi giác quan của cô dồn về nơi tiếp giáp giữa da thịt và lưỡi anh, mềm mại, nhột nhạt, nhức nhối và khát cầu.

Như có một con rắn đen đầy tham lam đang lượn lờ trên da thịt mình. Con rắn đó trườn từ chân lên dần đến bắp đùi, rồi đến đùi non… Nhưng nó chỉ nấn ná giây lát nơi gốc đùi rồi bỏ qua chốn đào nguyên tuyệt diệu, bò lên chiếc bụng nhỏ nhắn của cô gái.

Cái lưỡi rắn thè ra l.i.ế.m lấy chiếc rốn bé xinh, gợi lên tất cả mọi xúc cảm bứt rứt trong người Giselle. Da thịt cô run lên, cơn ngứa ngáy hội tụ nơi bụng dưới, âm đạo cô co thắt râm ran tê ngứa.

“Mẹ kiếp Von Montgomery! Anh là tên đểu cáng!”

Lưỡi Von điêu luyện l.i.ế.m một đường dài nơi hõm n.g.ự.c giữa hai be sườn, sau đó anh mới ngẩng đầu lên, cố tình cho cô chứng kiến động tác l.i.ế.m môi đầy khát khao của mình. Von bò dần lên trên, để sợi dây chuyền mặt locket thõng xuống va chạm vào cổ cô.

Kim loại lạnh lẽo chạm khẽ lên làn da đã nóng hầm hập của cô gái, không làm dịu đi cái nóng mà càng làm tăng thêm sự khát cầu. Vì trước mặt cô, locket bật mở, hình hai đứa thuở nhỏ ngồi bên nhau trong thư viện Hogwarts lại hiện ra. Và mặt bên cạnh, dãy số 7:7 7.7.1999 lóe lên như quỷ đòi mạng.

“Gọi tên anh đi em, Yvon Mandeville gọi đi em.”

“Không!” Cô quay mặt đi.

“Thật không gọi không?”

“Cút đi Montgomery!”

Cô cong chân định đá vào bụng anh, nhưng chàng trai bắt lại cái một. Anh không thả ra mà ép cong lên, để lộ ra địa ngục gọi mời giữa hai chân.

Không nói không rằng, miệng Von tập kích nơi đó.

“Ôi…”

Miệng Von như ly nước mát lành tưới tắm lên tâm hồn nóng hừng hực của cô gái, nhưng ngay lúc cô ngỡ ly nước ấy đủ sức giải khát cho cái nóng ngày hè oi bức thì lại hóa ra càng uống chỉ càng khát hơn. Xúc cảm tê ran từ nơi mềm mại nhất lan khắp toàn thân, rồi lại từ toàn thân hội tụ về nơi đó, khiến âm đạo cô co thắt chua ngứa, muốn cầu mà không được, muốn thoát ra lại không xong.

Thế là giữa căn phòng chỉ còn lại những tiếng nỉ non của cô gái cùng tiếng ch.óp chép b.ú l.i.ế.m đỏ hết cả mặt. Giselle nức nở, tay bấu c.h.ặ.t ga giường, từng ngón chân cong lên nửa đau khổ nửa sung sướng. Căn phòng cùng chiếc giường lung lay ngả nghiêng, hóa thành một biển nước mênh m.ô.n.g khổng lồ, còn cô thì lênh đênh chao nghiêng theo từng cơn sóng d.ụ.c tình.

“Von… Ôi Von…”

Chỉ bằng môi lưỡi của mình, tóc bạch kim dễ dàng khuất phục cô gái. Thấy cô hít thở không thông, đuôi mắt ướt át nhòe lệ, giọt lệ cô khóc vì đớn đau khi nãy đã hóa thành giọt lệ vì sung sướng đọa đày. Von đưa tay quẹt dịch nhờn dính đầy mặt mình, chép môi nếm thử mê say như vừa được ăn mỹ vị trần gian.

“Darling em đã b.ắ.n cho anh chứng tỏ anh phục vụ em đủ hài lòng phải không?” Tiếp tục l.i.ế.m hết dịch thể trên mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười say sưa mê luyến. “Anh là ch.ó l.i.ế.m đủ tiêu chuẩn chứ hả?”

“Làm người không thích anh thích làm ch.ó lắm à?”

“Thế sao em thích xem mình là b.úp bê t.ì.n.h d.ụ.c quần què gì đó!”

Tóc bạch kim hung bạo ôm lấy đầu Giselle ép cô phải nhìn vào mắt anh. Tư thế này cô nằm dưới hoàn toàn bị bao phủ trong thân thể to lớn của anh, anh đè ép, anh sở hữu, anh ghìm c.h.ặ.t không cho cô có chút cơ hội giãy thoát nào.

“Darling anh phải làm sao để em biết anh thèm khát em nhường nào hở? Đéo mẹ em sờ xem.” Von lại cầm tay cô luồn vào quần lót của anh, chạm đến dương vật bỏng rát nóng hầm hập đã rỉ đầy dịch.

Ngay khi bàn tay mềm dịu của cô chạm đến nơi đó, chính Von cũng bật thốt ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

“Mấy tháng không có em anh đéo thể nào ngủ yên. Nhắm mắt thì mơ thấy em, Lilith làm anh không t.h.ủ d.â.m nổi… nhưng chỉ cần ngửi thấy em,” Von lần xuống, vùi đầu vào hõm cổ cô hít hà như người nghiện ngửi mùi t.h.u.ố.c phiện. “Ngửi thấy em là anh bắt đầu cứng lên. Em chỉ cần đứng đó thôi anh đã vừa call vừa tưởng tượng tới cảnh đè em ra đụ.”

Nơi tay là dương vật nóng rẫy, bên tai là những câu nói gợi d.ụ.c đen tối… cả người cô gái cũng run lên từng cơn.

Von thở hổn hển, tuột chiếc quần lót cuối cùng xuống, lại quỳ bò trên người cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen đặc vì khát tình.

“Em là nguồn cơn tội lỗi đọa đày của Von Montgomery này. Em là Lilith của anh… Anh trao cho em quyền lực để kiểm soát anh kia mà darling. Hãy nắm lấy sợi dây xích cổ anh đi chứ.”

Con thú đực thở phì phò, gân tay gân chân nổi cuồn cuộn. Một tay anh cong chân cô lên để quập qua eo anh, một tay kia thì đỡ m.ô.n.g cho cô. Vì những động tác này, dương vật của anh đã nằm ngay trước hang động đào nguyên ướt át gọi mời của cô. Nhiệt độ như cái nóng sa mạc từ người anh truyền sang cô… nóng bức… bứt rứt râm ran…

Chúng khát khao nhau là thế… chúng sẵn sàng cho nhau là thế…

Yết hầu Von chuyển động kịch liệt, các bó cơ gồng cứng vì căng thẳng và khát khao. Những giọt mồ hôi nhễu nhại trên n.g.ự.c anh khiến bờ n.g.ự.c ấy trong mắt cô mang đầy thẩm mỹ nhục d.ụ.c.

Anh khàn giọng nói:

“Selly darling… xin em… hãy ban ân huệ cho anh… Hãy giải phóng cho Von Montgomery này, được chứ?”

Đôi mắt anh đen đặc mê đắm dõi theo cô. Giselle nấc lên, hơi nhẹ gật đầu. Và rồi vòng hông rắn rỏi của người đàn ông chuyển động, tự nguyện rơi vào địa ngục đọa lạc…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8