Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 32: Mỹ nhân ngủ
Warning: Dub-con (đồng thuận không rõ ràng), H+
Hậu quả của cuộc vui quá trớn giữa trời tuyết là Giselle bị cảm sốt. Từ tối trán cô đã nóng hầm hập, cả người vừa lạnh vừa nóng khó chịu vô cùng. Bị cơn sốt hành hạ, cô gái như chẳng còn bùa phép cao thâm gì, trở lại thành một cô gái nhỏ bình thường bị bệnh tật quấn thân.
Cô nằm trên giường đắp mấy lớp chăn lông dày cũng không thấy ấm. Cơn sốt khiến cô mê man nửa tỉnh nửa mơ, khiến tay chân bủn rủn, đầu óc lâng lâng. Chỉ nghe bên tai là tiếng ai đó thì thầm gọi tên mình, cùng một thân thể tựa như cục sắt ấm nóng đủ sức sưởi ấm cho mình.
Thế là cô gái dán c.h.ặ.t lên người Von.
Lolly pha t.h.u.ố.c hạ sốt mang đến, Von dỗ dành bảo cô há miệng ra. Nhưng Giselle mê mang mệt mỏi, không còn đủ tự chủ để tự uống được. Thế là Von tự mình uống từ ngụm t.h.u.ố.c rồi đút sang miệng cô.
Thuốc trị cảm sốt là loại độc d.ư.ợ.c đơn giản, học trò trình độ O.W.L có thể pha chế dễ dàng. Cũng không mang độc tính gì, mà dẫu có độc c.h.ế.t người tóc bạch kim cũng chẳng ngại ngần đút môi cho cô phù thủy của anh.
Trong khi Lolly bưng những quả mơ chua dầm sẵn đến, Missy được giao nhiệm vụ thắp nến chung quanh giường ngủ. Giường của biệt thự là giường không chân sát sàn, thế nên những cây nến cao đặt xung quanh ngang tầm thân thể cô gái đang nằm, mang đến một mỹ cảm cổ điển giữa không gian hiện đại cô quạnh này.
Von ôm cứng Giselle trong lòng, đút cho cô vài miếng mơ dầm thông miệng, nghe cô lầm bầm gọi tên mình bằng đôi môi đã trắng bệch vì ốm yếu.
“Von… Montgomery…”
“Anh đây babe, anh đây.”
“Anh là tên khốn khiếp…”
Von yêu thương đặt cô xuống giường giữa những chiếc chăn lông thú mềm mịn như tơ. Bắt đầu cầm khăn ấm lau người cho cô.
“Anh là thằng khốn, nhưng chẳng phải em thích thằng khốn này sao.”
“Anh bắt nạt em.”
Khăn bông di chuyển qua từng tấc da thịt như phát sáng dưới ánh nến lung linh của cô gái. Cả người Von lại khô nóng cả lên. Anh vừa dịu dàng chăm sóc cô, vừa cảm nhận từng cơn đói khát d.ụ.c vọng đang dần tăng lên trong người mình.
Từng chữ cái khắc tên Giselle thiêu đốt ngay bụng dưới chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh sẽ bắt nạt em cả đời đấy babe.”
Cả đời. Với ai khác nghe sao mà dài lâu, nhưng với Von Montgomery mà nói lại chẳng đủ. Cả đời của phù thủy quanh quẩn trăm năm chứ mấy, đến độ 50 thì ham thích xác thịt cũng giảm đi nhiều. Tính ra chúng chỉ có 30 năm tuổi trẻ để quấn lấy nhau mà thôi.
Von dần hiểu ra tại sao mấy thứ t.h.u.ố.c của Stan Dietrichson lại được săn đón đến vậy. Không thằng đàn ông nào khi đã nếm được mùi vị của hoan lạc xác thịt lại có thể nín nhịn, đó là cộng đồng nhận thức của mọi giống đực mà Von đã tiếp xúc trong đời mình. Ngay chính anh đây, trong khi vẫn đang lau mình cho Giselle sốt mê man mà anh vẫn khát cầu đến vậy.
“Von… Montgomery…” Cô gái lại thì thầm tên anh bằng giọng mũi.
Vẻ yếu ớt bệnh tật này rơi vào mắt Von chỉ càng làm núi lửa phun trào hơn mà thôi.
“Em quyến rũ anh quá đấy con mèo nhỏ ạ.”
Con mèo ấy chỉ rên hừ hừ.
Chút lý trí còn sót lại của Von chỉ đủ để anh ra lệnh cho gia tinh giúp Giselle mặc lại áo lông và ở đây canh chừng cô, còn anh thì loạng choạng như kẻ bại trận chạy ra khỏi phòng ngủ. Chỉ sợ ở cạnh cô thêm chút nào nữa là anh không kiềm lòng nổi.
Nhưng đi đâu được xa. Ngoài phòng khách toàn kính là bóng đêm tĩnh lặng, nơi anh đứng đây ban chiều vừa nhìn thấy cô đạp tuyết dạo chơi. Cô gái nhỏ nhắn lọt thỏm trong những chiếc áo khoác lông dày cộm, mũi cô ửng đỏ, thở ra từng làn sương khói mong manh.
Và rồi ngoài kia, gió tuyết vẫn chưa thể xóa đi dấu vết hoan ái kịch liệt của cả hai. Giờ đây dưới trời đêm, cảm giác sung sướng tuyệt diệu khi hai cơ thể giao hòa lại tràn vào trong tâm trí Von. Anh nhắm mắt hay mở mắt gì cũng chỉ thấy nữ thần trần trụi giữa trời tuyết, mang độc đôi boot da thú đang nhấc từng bước chân cao tiến về phía mình.
Von rên lên một tiếng, khô khốc cả người. Mặc cho gió tuyết rét lạnh thấu xương, dòng m.á.u chảy trong người chàng trai bừng bừng lửa d.ụ.c, 18 ký tự hình xăm thiêu đốt mọi giác quan, kêu gào tên cô trong câm lặng. Von cần cô, anh cần người con gái của anh, anh cần được ở trong cô, được thân thể của cô an ủi.
Mẹ kiếp thật.
Von hét lên một tiếng hung tàn giữa rừng khuya thanh vắng. Tiếng hét đó hòa cùng gió rít vọng âm rùng rợn, nhưng chủ thể của tiếng hét đã không còn nghe thấy nữa, anh quay trở vào trong nhà, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa mỹ lệ mà nguy hiểm của đời mình.
Đập vào mắt Von là nữ thần đang nằm im lìm giữa hàng trăm ngọn nến cháy tàn. Trên đầu là bầu trời đêm muôn vàn vì tinh tú, bên dưới là chiếc giường như bàn thờ thánh lễ, nơi nữ thần đang nằm lặng im chờ được hiến tế. Con thú đực thở hồng hộc bước từng bước tới giường, quỳ sụp xuống dưới chân cô.
Từ từ, tay anh sờ lên chiếc áo lông mềm mại đang bao phủ quanh cô. Tiền không mua được hạnh phúc là lý luận của bọn nghèo hèn, chứ tiền mua được những chiếc áo lông đắt đỏ để vận lên tấm thân mỹ miều của người yêu anh đây.
Bên dưới lớp áo khoác ấy, nữ thần hoàn toàn trần trụi phô bày ra trước mặt Von. Tóc bạch kim khàn đặc quỳ bò lên, khẽ gọi:
“Selly… Selly của anh…”
Cô gái tuy mê man nhưng nghe giọng anh vẫn đáp lại: “Von…”
Môi cô dưới ánh nến còn hơi khô nẻ. Von cầm chén ô mai chua dầm được gia tinh để sẵn bên cạnh lên cho vào miệng, rồi khóa lấy môi cô. Trong vô thức cô không thể đáp lại nụ hôn ấy, nhưng vị chua ngọt của ô mai hòa tan cùng môi lưỡi, mang đến cho Von một cảm giác lâng lâng như người c.h.ế.t khát trong sa mạc vừa hớp được một giọt mưa rào.
“Anh xin lỗi Selly… nhưng anh chịu không nổi… không nhịn nổi nữa…”
Von bắt đầu hôn dần xuống cằm, rồi cổ, gặm c.ắ.n xương quai xanh chỉ qua một đêm ốm yếu đã lộ rõ. Và rồi như c.h.ế.t gục anh vùi đầu vào hai trái đào tươi mơn mởn ngọt lịm của cô.
Có Slytherin chứng giám, đôi v.ú này đã chui vào những giấc mơ ướt át của anh biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ kiếp Gryffindor thật. Tại sao tạo ra một núi thịt núng nính thế này để trêu tức con ngươi Von Montgomery, lại tặng thêm hai trái cherry hồng nhìn vào là muốn c.ắ.n ngay một phát. Đôi v.ú này treo trên tấm thân thể bé xíu chỉ 1m7 của cô, bề ngoài trông thì bình thường như bao cô gái khác, nhưng chỉ có anh biết hình dáng thật của chúng như thế nào.
Chỉ anh thôi, chỉ Von Montgomery này được chiêm ngưỡng thôi.
Von tạm thời bỏ quên đi bất cứ tên tình địch tưởng tượng nào.
Con thú đực vùi đầu gặm c.ắ.n cặp đào tươi, để lại dấu răng và dấu tay của mình xước đỏ trên làn da tuyết trắng. Nhưng chưa đủ, chưa đủ.
Von thở phì phò vì khát khao, song anh cố gắng kiềm chế chính mình. Chậm đã, đã làm thì phải làm cho tới, vì đằng nào sau khi Giselle tỉnh lại, anh cũng phải chịu hậu quả của hành động này thôi.
Nên phải tận dịp mà làm cho tới.
“Lolly!”
“Vâng thưa cậu chủ,” con gia tinh hiện ra, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm sàn nhà chứ không dám nhìn lên nửa phân.
“Đem đồ vật đến đây.”
Sau hai tiếng bụp nhỏ, hai chiếc hộp gỗ cỡ trung được Lolly đặt bên cạnh giường. Song gia tinh lắp bắp sợ hãi nói:
“Cậu chủ… chủ nhân… cô chủ đang mê man… đừng…”
“CÚT XÉO!”
Sinh vật tội nghiệp không dám nói thêm câu nào nữa, chạy biến.
Tóc bạch kim mở hộp gỗ thứ nhất ra, bên trong có vài chai chai lọ lọ độc d.ư.ợ.c và hương d.ư.ợ.c. Anh trút một lọ đựng dung dịch màu trắng ngà hơi giống phiên bản nhẹ hơn của tình d.ư.ợ.c ra chén.
Khác với tình d.ư.ợ.c, dung dịch này không tỏa ra bất kỳ mùi hương gì.
“Hôm sau em cứ việc trừng phạt anh, thế nào cũng được. Nhưng hôm nay… anh không nhịn nổi… Slytherin có sống dậy cũng đéo cản được.”
Vừa nói vừa mở nắp hộp gỗ thứ hai. Bên trong cơ man nào là trang sức ngọc trai và ngọc thạch các loại, nhưng đều chỉ là ngọc tròn cỡ nhỏ. Nếu Giselle nhìn thấy cái hộp này, cô cũng chỉ nghĩ Von đang sưu tầm trang sức tặng cô mà thôi.
Đúng là để cô dùng. Nhưng cách dùng thì…
Tóc bạch kim lựa ra một vòng tay ngọc trai với những hạt ngọc tròn đều tăm tắp, dưới ánh nến lờ mờ và ánh sao soi tỏ, từng viên ngọc ấy lấp la lấp lánh chứng tỏ chúng có giá trị không nhỏ.
Von cầm lên xem đúng 1 giây rồi… nhúng vào chén dung dịch màu ngà.
Như có cảm ứng, cô gái đang mơ màng lại khẽ rên một tiếng. Dù cứng ngắc vì khát tình, Von vẫn còn đủ tỉnh táo để sờ trán xem Giselle đã hạ sốt chưa, rồi đút cho cô một chén nước lọc, dĩ nhiên bằng chính miệng mình.
Đặt mỹ nhân nằm trên áo lông, Von lại hôn cô thật sâu. “Anh yêu em, Selly của anh. Anh không muốn lợi dụng lúc em bất tỉnh thế này đâu, nhưng anh là thằng khốn khiếp mà phải không. Anh thèm cái l.ồ.n của em c.h.ế.t đi được.”
Nói rồi Von lấy vòng ngọc trai ra khỏi chén dung dịch, chiêm ngưỡng từng giọt dịch lăn trên bề mặt ngọc tròn trịa. Rồi anh đưa nó đến ngay giữa hai chân mỹ nhân.
Nơi đó của Giselle vẫn ửng đỏ vì kịch liệt ban chiều và sốt cao. Von xếp gập chân phải của cô lên, lại cầm một cây nến soi sát tới. Một nến một chuỗi ngọc, ám soi lên vẻ đẹp nhục cảm của bộ phận nữ tính nhất ấy… Von suýt chút nữa đã b.ắ.n ra rồi…
“C.h.ế.t tiệt em ướt đẫm thế này rồi. Đéo mẹ trong mơ em đang nghĩ đến thằng nào hả? Có phải anh đang đụ em không, hay là thằng khác? Thằng Lippe?”
Von láp dáp khùng điên, quẳng nến xuống, bứt chiếc vòng ra thành một chuỗi dài, và rồi… cẩn thận nhét viên thứ nhất vào miệng âm hộ chật hẹp của người tình.
Cả hai cùng rên rỉ. Cô gái mê man rên rỉ vô thức. Còn người đàn ông rên rỉ khàn đặc vì đê mê, mắt trợn trừng nhìn nơi đó từ từ nuốt trọn viên ngọc trai lấp lánh.
“C.h.ế.t tiệt!”
Von chồm dậy 3 giây cởi xong tuốt tuột quần áo trên người mình. Dương vật vừa giải phóng đã dựng đứng rỉ ra đầy dịch nhờn, anh cứ thế đưa đầu khấc tím tái ma sát gần má đùi trong của cô gái. Để cả hai cảm nhận cái nóng hầm hập của nhau, để cả hai chỉ còn ngăn cách bởi một chuỗi ngọc tròn sang trọng.
Tóc bạch kim lại đẩy viên ngọc thứ hai vào… Giselle rên rỉ nỉ non, tựa như tiếng ca thán của nữ thần vu sơn vọng âm bên tai. Von gần như mất trí lại đẩy thêm viên ngọc thứ ba vào…
Giselle nhíu mày đau đớn, cơn đau tạm thời lôi kéo tâm thần cô quay về. “Von?” Cô nói khẽ, mắt vẫn chưa mở lên nổi.
“Anh đây babe, anh đây.”
“Anh đang làm gì em vậy?”
“Giúp em giảm sốt darling. Em nóng quá.”
Đúng là nóng thật. Dù nửa tỉnh nửa mê Giselle vẫn cảm nhận cơn nóng bức râm ran đang truyền từ âm đạo lan dần khắp thân thể. Nóng quá… Và chỉ có Von là nguồn giải nhiệt duy nhất mà thôi.
Con thú đực vừa bò vừa thở phì phò trên người cô gái. Đến giữa n.g.ự.c cô, Von ngồi quỳ xuống, để dương vật cương cứng của mình ngang tầm với đôi n.g.ự.c no đủ của cô. Dấu răng c.ắ.n của anh xước đỏ, nhũ hoa cô cũng dựng đứng đầy khiêu khích.
“Anh muốn đụ cặp v.ú c.h.ế.t tiệt này từ lâu rồi!”
Cứ thế, anh hạ dương vật mình xuống nằm giữa khe n.g.ự.c. Hai tay thì đè ép đôi v.ú hai bên, ép núi thịt sóng sánh thít c.h.ặ.t lại bao quanh cột trụ đã cứng đau của mình.
“Hôm nay anh phải chơi nát cặp v.ú này!”
Con thú vừa gào rú vừa tự chuyển động, để gậy thịt ma sát liên tục vào núi đôi tuyệt mỹ. Cảm giác đó mỹ diệu đến mức chỉ chưa đầy 5 phút sau Von Montgomery đã tước v.ũ k.h.í đầu hàng.
Tinh dịch b.ắ.n đầy trên đôi n.g.ự.c cô gái, văng lên cả mặt và môi cô. Có lẽ cảm thấy không thoải mái, Giselle lại nhíu mày cựa quậy, nỉ non bằng giọng mũi:
“Nóng quá Von… Em khó chịu…”
Người đàn ông ngồi quỳ trước n.g.ự.c cô, cảm nhận cơn cực khoái lan khắp các bó cơ, nhất thời không nghe thấy gì. Đến khi hoàn hồn lại, nhìn đôi n.g.ự.c vốn trắng ngần mơn mởn đã bị mình dày vò đỏ au không còn hình dạng gì, nhìn dấu vết của mình để lại trên người cô… Von lập tức cương lên lần nữa…
“Em thấy không babe, em như t.h.u.ố.c phiện của anh vậy.”
Von bò lùi xuống, nhìn chòng chọc vào cánh cửa địa ngục đang ngậm lấy ba viên ngọc tròn vo. Nhìn phần còn lại của chuỗi ngọc rơi bên ngoài, điểm tô thêm nét đẹp nhục d.ụ.c cho thân xác nữ thần.
Von hít vào từng hơi khí nóng bức, ghé miệng xuống hôn lên môi thịt ửng đỏ của cô đầy thành kính. Miệng ở trên anh đương nhiên thích hôn, nhưng miệng ở dưới này anh cũng thích hệt vậy.
Nhất thời chỉ có tiếng mút ch.óp chép vang lên cùng những tiếng hít thở thô nặng.
Môi Von Montgomery từ từ đi lần vào giữa, hé răng khẽ c.ắ.n vào hột le sưng tấy của cô gái. Quả nhiên toàn thân cô run lẩy bẩy, trong vô thức khẽ rên rỉ tên anh: “Von… Von…”
“Anh đây babe, anh biết em cần anh. Anh luôn ở đây sẵn sàng vì em.”
Trong khi đang nói, môi Von chạm sát môi âm hộ, hơi thở ấm nóng và môi thịt giao hòa đưa Giselle trôi bồng bềnh giữa những đám mây địa đàng. Răng khẽ mở, anh c.ắ.n viên ngọc trai đang nằm ngoài âm hộ cô, kéo nhẹ.
Mỹ nhân rên rỉ, chân vô thức dạng ra gọi mời. Môi thịt vì cơn sốt vốn đã có nhiệt độ cao hơn bình thường giờ lại càng nóng hơn, khép vào mở ra cùng với từng nhịp thở bên trên.
Không thể nhịn nổi nữa, Von dứt khoát c.ắ.n kéo ba viên ngọc trai ra khỏi nơi đó. Khi viên ngọc cuối cùng rơi ra, dịch thể của cô cũng tuôn trào b.ắ.n đầy mặt người đàn ông đang ghé sát. Anh vô cùng tận hưởng mà l.i.ế.m sạch, như nếm phải mĩ vị trần gian mà thều thào thì thầm với môi thịt:
“Cần gì đũa phép của em, chỉ cần nơi này thôi đã đủ sức g.i.ế.c c.h.ế.t anh rồi babe. Cái l.ồ.n này của em sinh ra là để c.ắ.n c.h.ế.t anh mà. Nhưng anh chấp nhận, anh vạn phần vui vẻ chấp nhận để em c.ắ.n c.h.ế.t.”
Hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non của cô gái, Von ôm lấy cô, thúc sâu dương vật vào địa ngục cũng là thiên đàng mà anh nguyện hiến dâng trọn đời mình.