Ăn sống
Phát hiện – Kẻ ăn thịt

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:58:43 | Lượt xem: 2

“ Điểm yếu của nó ở đầu, đ.á.n.h vào đầu là có thể diệt nó, đ.á.n.h vào chân cũng khiến nó khựng lại.” Yến nói

“ Tao lại thấy nó ngoại trừ phát điên c.ắ.n người ra thì vẫn rất giống con người, vì nhìn xem có đứa đẩy con zombie kia ngã vào xuống chỗ cây bị c.h.ặ.t chưa hết, một cành cây khá lớn đ.â.m qua n.g.ự.c nó cũng khiến nó c.h.ế.t kìa, còn nữa khi bị đ.á.n.h vào chân nó cũng sẽ khựng lại và di chuyển trở lên khó khăn hơn.” Huệ đáp lại.

“ Máu, bệnh này hình như lây nhiễm qua m.á.u, tên chạy trước kia, bị cành cây cào xước nhưng vô tình ngã trúng vũng m.á.u của một người bị c.ắ.n vừa nằm ở đó không lâu sau cũng bị nhiễm, mà mấy người g.i.ế.c zombie chỉ cần không bị thương dù m.á.u của chúng dính vào cũng không sao.” Ly liền phấn khích mà nói

“Không chỉ vậy đâu, kẻ bị thương sẽ bị truy đuổi kịch liệt hơn, cho thấy m.á.u có thể kích thích chúng, nhìn xem khi đuổi theo con mồi chúng không hề biết né mấy vật phía trước, còn cứ đ.â.m đầu vào, thị lực chúng hình như không tốt, phía sau lùm cây kia có một người nhưng chúng lại cứ thế chạy qua, khả năng chúng vẫn có thể nhìn nhưng lại không nhìn được rõ nên thường đuổi theo thứ gì chuyển động, và hình như tai chúng khá thính, tên kia đi rất nhẹ nhàng, vị trí còn khuất khả năng không bị phát hiện rất lớn nhưng hắn dẫm vào cái lá khô, âm thanh rất nhỏ vậy mà đám zombie vẫn nghe được, nếu không phải đám zombie đột nhiên đổi hướng đuổi theo hắn, tao phải xem lại thì cũng không phát hiện ra hắn dẫm vào lá cây khô, mà khoảng cách còn khá xa với đám zombie nữa chứ.” Linh nói một hồi dài về những gì cô thấy được, vừa nói cô vừa ghi chép lại trong sổ.

Bốn người bọn cô ngồi xem thời gian dần trôi qua cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, hiện tại đang là 17 giờ 30 phút, điện thoại của Ly sáng lên, mọi người quay sang, cô chỉ bảo “ Để máy đo nhiệt độ và áp suất ở ngoài nên giờ báo về điện thoại là nhiệt độ đang giảm, cả ngày nắng nóng vậy mà tối lại lạnh, thật là không hiểu thời tiết.” Ba người bọn cô cũng không để ý, dù sao mấy đứa bạn cùng phòng này trên người mang vài thứ kì lạ cũng quen rồi. Đúng lúc này máy Linh hiện lên tin nhắn, là người bên chính phủ, lời nhắn của cô gửi đến họ thành công rồi, họ đã phản hồi lại cho cô qua địa chỉ id định vị, đọc nội dung cô lại càng thấy vui hơn, họ nói kế hoạch đã qua xem xét và có thể thực hiện, còn thực hiện như nào đương nhiên là họ tự có cách riêng của họ, và bên phía chính phủ cũng đáp ứng yêu cầu đưa trực thăng tới cứu người sống trước, trong bảy ngày tới, tính cả hôm nay sẽ là tám ngày, họ sẽ điều trực thăng tới các toà nhà cao tầng, chỉ cần ai tới được thì sẽ được cứu, và đồng thời sẽ thông báo thông tin này bằng loa phát thanh trên toàn quốc. Qua bản tin mà đài truyền hình đưa khi nãy họ xem được, thì chỉ có xung quanh khu vực trường học và khu vực trường của cô là phát bệnh, và nặng nhất. Vậy nên gia đình của 4 người các cô tạm thời an toàn, điều này khiến cô an tâm phần nào. Đúng 18 giờ, đài phát thanh bắt đầu thông báo về việc phong toả và giải cứu, tiếng loa phát rõ ràng tới từng ngõ ngách, từng câu từng chữ như tiếp thêm động lực cho những người còn sống, gieo lên một niềm hi vọng sống cho tất cả mọi người. Đang trong lúc mọi người vui vẻ vì có hi vọng được cứu, Huệ phát hiện gì đó liền kêu ba người còn lại nhìn vào trong camera, trong hình ảnh camera, hành động của zombie gần như chậm lại rất nhiều so với buổi sáng, chúng cũng dần đứng thẳng lên không đi xiêu vẹo như ban ngày nữa, từng bước đi giống hệt như người bình thường. Còn hơn thế nữa là, chúng lại đi làm những công việc như lúc còn làm người làm, bà lao công đang đẩy xe rác đi đi lại lại, bác bảo vệ thì đi về phía ghế ngồi của bảo vệ ngồi xuống, còn có mấy zombie sinh viên còn tự quẹt thẻ đi vào rồi còn biết ấn thang máy đi lên, việc này gần như phá vỡ nhận thức về zombie của mấy người Linh, Huệ, Ly, Yến. Lần này đến lượt Ly không kiềm được mà c.h.ử.i thề “ Mẹ, cái quái gì vậy, bọn chúng đây là trở lại thành người ư?” Linh thì ghi chép lại những việc này, đột nhiên cô phát hiện ở một góc camera, trong góc tối một con zombie như không nhìn thấy mà đ.â.m thẳng vào tường sau đó ngã ra, tay chân khua lung tung như thể không nhìn thấy gì “ Mọi người nhìn kìa, hình như đến tối chúng không nhìn thấy gì, làm mọi việc chỉ theo bản năng, kiểu như trí nhớ của cơ thể vậy đó.” Ba người còn lại nghe xong chỉ biết im lặng không thể nói gì, xong đột nhiên Yến như nghĩ ra gì đó “ Vậy nếu tối chúng giống con người thì liệu còn có tấn công chúng ta không?” Ba người còn lại đều lắc đầu, cái này không ai chắc được, nhưng có một điều chúng đi chậm hơn cả người thường, điều này khả năng liên quan tới nhiệt độ, bởi vì hiện tại máy đo nhiệt độ của Ly báo về máy cô ấy nhiệt độ bên ngoài trời hiện tại chỉ có 12 độ C. Sau khi thống nhất những gì tìm hiểu được về “ kẻ ăn thịt” ở ngoài kia thì chúng tôi quyết định tối mai sẽ ra ngoài thử vận may để kiếm chút đồ ăn, nước uống, lý do bốn người thay đổi gọi chúng là “ kẻ ăn thịt” bởi vì những hành động hiện tại cho thấy chúng còn sự sống nhưng không hẳn, vậy nên chúng chưa hoàn toàn là zombie. Sau khi tổng hợp được những điều về thứ kia chúng, Linh liền gửi cho anh trai những gì mình tìm hiểu được và cũng gửi một bản cho bên phía chính phủ tại id mà cô liên lạc được lúc chiều.

Xong mọi việc cô quay lại cùng mọi người bàn kế hoạch tối mai làm thế nào để cho an toàn, việc đầu tiên họ nghĩ đến là v.ũ k.h.í, vì chúng có vẻ không hoạt động được khi lạnh nên cô quyết định dùng bình cứu hoả làm v.ũ k.h.í, bọn cô hiện tại có 2 bình cứu hoả, một cây b.úa phá cửa bằng sắt khá dài, và một con d.a.o, nhưng d.a.o quá ngắn không dùng được, bình cứu hoả chỉ khiến chúng chậm lại, chỉ có b.úa là chiến đấu được. Linh với Huệ lúc này cùng nhìn về một hướng, hai người qua mắt nhau có thể hiểu được đối phương đang nghĩ giống mình, họ liền cùng tiến tới, một người giữ, một người dùng dụng cụ sửa chữa sẵn có mà bắt đầu tháo những thanh treo rèm ngủ, Yến với Ly nhìn thấy vậy cũng hiểu ra liền ra giúp, chỉ một lúc đã tháo đủ 4 thanh rèm, không quá dài cũng không quá ngắn, một thanh gắn d.a.o vào, ba thanh còn lại đều được Linh dùng b.úa ấn bẹp xuống phần đầu, sau đó lại ấn tiếp cho nó chéo nhọn lên thế là thành v.ũ k.h.í, cái gắn d.a.o đầu còn lại cũng ấn bẹp như thế, vậy là mỗi thanh đều ấn 2 đầu làm v.ũ k.h.í, ngoài ra Linh còn một cái thước sắt, bình thường cầm thôi cũng có thể bị nó cắt đứt tay, Linh liền quấn một đầu lại bằng vải để cầm, sau khi bàn bạc thì quyết định Ly và Yến sẽ cầm 2 thanh rèm và đeo thêm bình cứu hoả, họ không quá thích bạo lực nên cho họ hai bình cứu hoả làm chậm “ kẻ ăn thịt” là hợp lí, Huệ cầm theo b.úa cùng với thanh có gắn d.a.o, còn Linh cầm thanh rèm còn lại với thước sắt. Bốn người họ chia ra cứ 2 người cùng nhau canh 2 tiếng, 2 người còn lại sẽ tranh thủ ngủ lấy sức, cứ luân phiên nhau như vậy. Thế là họ quyết định đi nấu cái gì đó ăn, sau khi ăn thì bắt đầu luân phiên canh để ngủ, còn vì sao họ không đi luôn đêm nay, bởi vì quá vội, không chuẩn bị đầy đủ được, hơn nữa họ quyết định sẽ kiếm một nơi để có thể vừa tránh “ kẻ ăn thịt” vừa đủ cao để đợi trực thăng đến cứu nên sẽ không quay lại đây, ban đầu muốn lên tầng cao nhất của kí túc xá, dù sao tầng đó không có người, những nghĩ lại nơi đó không có sân thượng, họ chỉ có thể chọn nơi khác. Vấn đề này họ tạm gác lại để mai quan sát xong tính tiếp, vậy nên hai tiếng đầu Huệ với Ly đi ngủ, còn Linh và Yến canh, nhưng chủ yếu là Linh muốn quan sát thêm càng về đêm những “ kẻ ăn thịt” kia sẽ trở nên như nào.

Hai tiếng sau, canh gác nhiệt độ càng xuống thấp, hoạt động của những thứ ngoài kia càng chậm và càng giống người hơn, cô chợt nghĩ, liệu trong nhiệt độ đủ lạnh có thể khiến họ trở lại làm người bình thường hay không. Đang chìm trong suy nghĩ, Yến lay tay cô với vẻ hoảng hốt mà chỉ vào màn hình camera khu vực hành lang bên ngoài các phòng, nhìn sự việc đang diễn ra đồng t.ử cô co rút lại, tay cô bất giác nắm c.h.ặ.t lấy v.ũ k.h.í mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, lúc này Yến cũng đã gọi hai người kia dậy, Huệ và Ly sau khi thấy cảnh tượng trong laptop cũng đều tái mặt. Ở trong màn hình hiển thị có một số zombie vừa từ thang máy ra như thói quen mà đi về phía cửa phòng nào đó đưa thẻ lên quét, động tác không khác gì con người, đồng thời âm thanh thông báo cửa mở thành công, sau đó là một tràng tiếng hét đồng thanh vang lên, điều này như kích thích những “ kẻ ăn thịt”, tiếng chạy dồn dập từ mọi hướng truyền đến, nhìn thấy vậy Linh biết không ổn rồi, cô liền bảo mọi người mau ch.óng thu dọn đồ đạc, cô cất hết đồ cần thiết vào balo, mặc vào người những nhiều bộ quần áo dày để tránh bị cào trúng, sau đó cô cất laptop và mở xem camera trên điện thoại, Ly cũng nhẹ nhàng mở cửa ban công ra sau đó lấy vào thiết bị đo nhiệt độ rồi liền nhanh ch.óng chốt cửa lại, bốn người hồi hộp nhìn vào camera, đập vào mắt họ là cảnh tượng những “kẻ ăn thịt” đang điên cuồng chạy khắp nơi và đang hướng về phía toà kí túc xá, những con đã ở sẵn trong kí túc xá kẻ thì đập cửa kẻ thì cố đập vào thang máy, có vẻ khi sống ít khi đi tới lối thang bộ thoát hiểm nên chúng chưa kịp nghĩ ra, chúng đông tới mức khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh tóc gáy, những con ở tầng này cũng đang theo tiếng hét mà chạy về phía này, thật may là tầng này có rất ít vì người tầng 12 đã ít hơn nữa còn không thường xuyên ra ngoài mà chỉ đóng cửa ở trong phòng, ở đây lâu vậy rồi mà cô còn chưa gặp được hết người ở tầng này, khu kí túc nam cách khu kí túc nữ bằng một cánh cửa, khi nãy sau “kẻ ăn thịt” vào căn phòng kia, có một kẻ ở phòng đó không biết bằng cách nào đã chạy ra được và đóng cửa phòng lại, sau đó cô ta cứ như bị điên mà chạy đi đập cửa từng phòng một, nhưng với tình hình hiện nay đương nhiên không có ai ra mở cửa, cô ta lại chạy về phía thang máy, nhìn cảnh này Linh chỉ thầm nghĩ, kẻ này c.h.ế.t chắc rồi, quả nhiên thang máy vừa mở cô liền có “ kẻ ăn thịt” nhảy ra vồ lấy cô ta mà c.ắ.n xé. Lúc này Linh liền quay ra mọi người nói “ Liều thôi, bên phía bên nam cũng có nên không thể qua đó đi thang bộ, nhưng phía cuối dãy chúng ta còn một thang thoát hiểm nữa, bình thường rất ít người đi lại ở khu vực đó, giờ chưa có nhiều thứ kia tới đây chúng ta phải chạy trước nếu không nơi này rất nhanh sẽ bị chúng vây kín, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể chờ c.h.ế.t.” Huệ liền quay qua cô mà đáp “ Nhưng chúng ta chạy đi đâu, giờ nơi nào cũng nguy hiểm hết.” Yến và Ly cũng gật đầu tán thành. Linh liền chỉ họ trên camera, chúng ta từ thang thoát hiểm chạy xuống, điểm xuống là phía sau khu kí túc rất vắng vẻ, chúng ta sẽ đi luồn qua khu đất trống phía sau tới khu nhà thể chất, nơi đó khá an toàn vì ít người qua lại. Tạm thời vậy đã, mau đi thôi không là không kịp.” Ba người còn lại nghe cô nói xong liền đồng ý, bốn người đeo balo đựng đồ rồi từ từ mở của.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8