Lên Show Hẹn Hò Phá CP! Cô Phát Điên Quậy Tung Giới Giải Trí
Chương 27
Biệt thự Thiên Nga Đen.
Quản gia Bắc ôm thùng đồ to tướng bước vào, cao đến nỗi che cả mặt không thấy đường.
Trong phòng khách toàn là bưu kiện của Ngư Tê Chu, nhiều đến mức không còn chỗ đặt chân.
“Tam thiếu gia, dạo này sao tự dưng cậu lại nghiện mua hàng online thế?” Quản gia Bắc khó hiểu.
“Dưỡng bệnh thôi, rảnh rỗi cũng chẳng làm gì.” Ngư Tê Chu xé một cái thùng, lấy ra bộ đồ ngủ mới.
Bộ sọc xanh, phía sau in chữ: “Dành riêng cho bệnh viện tâm thần Dao Quang Thị.”
Lại xé một cái khác, lần này là cả thùng nước dinh dưỡng “sợi len”.
Mở tiếp thùng nữa…
Hầu như toàn là đồ cùng loại với Ngư Thính Đường trong show hẹn hò.
Ngư Tê Chu còn lẩm bẩm: “Cái sữa dâu OP với mô hình lợn gợi tình kia đều cháy hàng rồi, tôi chẳng mua được cái nào.”
“Chú Bắc, mai giúp tôi liên hệ tổng bộ hai công ty kia, xem có thể nhờ quan hệ mà mua được một ít không…”
Quản gia Bắc không đồng tình: ““Thiếu gia, sao cậu có thể gọi mô hình Trư Trư Hiệp của tiểu thư là ‘lợn gợi tình’ được? Cậu phải tôn trọng gọi một tiếng nam thần sáu múi!”
Ngư Tê Chu: ?
Ông chắc chắn có bệnh.
Đúng lúc đó, trên TV phát sóng trực tiếp “Yêu Nông Nghiệp”, Ngư Thính Đường đắp mặt nạ huỳnh quang đi xuống nhà vệ sinh.
Ở chân cầu thang chạm mặt Tang Khanh Khanh.
Trong bình luận, fan công chúa spam: [Công chúa thật giá lâm, đồ giả mạo cút ra xa!]
Ngư Tê Chu nhìn mà nhíu mày: “Cái quái gì thế này?”
Quản gia Bắc: “Thiếu gia, có lẽ cậu chưa biết, ông bà chủ đã xóa tên tiểu thư khỏi hộ khẩu rồi.”
“? Dựa vào cái gì?”
“Nghe nói là vì tiểu thư nói Tang tiểu thư là con nuôi ngay trong livestream.”
Mặt Ngư Tê Chu đầy dấu hỏi: “Thì có nói sai đâu? Tang Khanh Khanh chẳng phải con nuôi sao? Bọn họ vì đứa con nuôi mà nâng đỡ, rồi đá con gái ruột ra khỏi gia phả??”
“Chuyện này khác gì hồi nhỏ tôi bị bắt cóc, mà họ chỉ lo đi đón Tang Khanh Khanh tan học, mặc kệ tôi sống c.h.ế.t?!”
“Tôi thấy bọn họ mới đúng là bố mẹ ruột của Tang Khanh Khanh, cưng chiều cô ta thế cơ mà!”
Quản gia Bắc khẽ ho khan, giả vờ không nghe thấy.
Ngư Tê Chu bực bội, tuy không ưa Ngư Thính Đường, nhưng dù gì cô vẫn là chị gái ruột của anh.
Anh có thể ghét cô, còn người khác thì không có tư cách!
Anh đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội tám trăm năm không dùng, gõ một bài viết.
…
Nhà tình yêu.
Bảy giờ, xe do chương trình sắp xếp đến đúng giờ.
Chu Vân Lý ăn vận cầu kỳ, vừa sang chảnh vừa có gout, trong tay ôm bó hoa cải dầu gói giấy.
Không còn cách nào, trong làng không có tiệm hoa, chỉ có cánh đồng cải dầu.
Bên cạnh Yến Lan Thanh và Giang Hải Lâu thì đơn giản hơn nhiều.
Yến Lan Thanh mặc luôn đồ ngủ đi ra, Giang Hải Lâu thì mặt mày như đưa tang.
Rõ ràng nếu không vì bữa ăn này, họ chẳng buồn đi.
“Tôi tới rồi.” Ngư Thính Đường bước ra khỏi sân.
Chu Vân Lý quay lại, cười dịu dàng… nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngư Thính Đường, nụ cười lập tức đông cứng.
“Cô… cô sao lại ăn mặc thành thế này?”
Ngư Thính Đường không để ý đến anh ta, ngồi phịch xuống xe bò: “Đi thôi.”
Chu Vân Lý lúng túng đi theo, ngay cả bó hoa cũng quên không đưa.
Giang Hải Lâu chỉ vào Ngư Thính Đường, cười ha hả: “Cô ta mặc cái quái gì thế? Chẳng lẽ không có lấy một bộ đồ bình thường à? Làm gì có ai mặc thế này ra đường hahaha!”
Yến Lan Thanh dịu dàng mở miệng: “Ma Lô, nếu con không biết tôn trọng tự do ăn mặc của phụ nữ, thì ta cũng biết chút ‘rap giáo d.ụ.c’ đấy.”
“Muốn thử không?”
Giang Hải Lâu: “…” Nếu không phải anh ta là người nhà họ Yến quyền cao chức trọng, cậu ta đã sớm đá bay rồi!
[Tôi vốn luôn đứng về phía con gái, rất ít khi bênh con trai, nhưng chị Ngư lần này làm tôi hơi sợ đó]
[Mặc đồ bệnh viện cũng được, không thì mặc đồ đi cấy ruộng cũng xong. Nhưng mặc cái váy sầu riêng ra ngoài là muốn đ.â.m c.h.ế.t ai vậy!!]
[Hahahaha, tôi chịu thua rồi, mấy bộ quần áo kỳ quặc này cô ấy mua ở đâu ra vậy?]
[Có phát hiện không, Yến mỹ nhân hiếm khi châm chọc ai dai dẳng, trừ phi người đó từng mắng chị Ngư. Các người tự ngẫm đi!]
[Lại nữa rồi, fan CP “Kẹo Bọc – Đạn Pháo” hết đường ăn đường ngọt rồi hả? Kéo dính đến con mụ giả tạo này, ch.ó cũng thấy xui]
Quả thật váy sầu riêng của Ngư Thính Đường rất dễ gây sát thương.
Y như cả quả sầu riêng phóng to mặc thẳng lên người.
Ghế sau xe bò lại nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, Chu Vân Lý chỉ hơi động một chút là bị gai sầu riêng chọc.
Anh ta ôm cánh tay, ngượng ngùng dịch ra xa: “Bộ đồ này của cô khá đặc biệt nhỉ.”
Ngư Thính Đường: “Mười tệ một bộ, không có link mua.”
Chu Vân Lý: “…”
Trong mắt thoáng qua tia chán ghét, anh ta lại âm thầm ngồi xa thêm chút nữa.
Đến nhà hàng ngoài trời.
Đêm tối, dưới trăng, giữa ruộng dưa, dưới ô che nắng, hai bộ bàn ghế, nến trắng cháy sáng.
Chỉ có sự im lặng của khách mời là vang dội.
Giang Hải Lâu không tin nổi, chỉ vào đó: “Cái này gọi là nhà hàng ngoài trời??!”
Tổng đạo diễn: “Đúng vậy! Đêm nay cả cánh đồng dưa này thuộc về các vị! Ánh trăng mỹ lệ này chỉ có các vị được chiêm ngưỡng! Không lãng mạn sao?”
Ngư Thính Đường mặt không cảm xúc nói: “Lãng mạn cái chân chuối dứa vỏ dưa đùi ông ấy.”
Tổng đạo diễn: “… Cấm công kích đạo diễn! Có bữa tối dưới ánh nến thì làm sao thiếu âm nhạc và khiêu vũ được?”
“Mời hai đội bốc thăm chọn khiêu vũ hoặc tấu nhạc, coi như khởi động trước bữa tối để thêm phần lãng mạn!”
Bốn người: “…” Phiền phức thật đấy.
Yến Lan Thanh bĩu môi: “Không làm thì không có ăn.”
Ngư Thính Đường hừ lạnh: “Vừa làm đã khổ xác.”
Tổng đạo diễn: “…” Hai người này lắm mồm thật.
Trong khi hai người còn đang cà khịa, Chu Vân Lý và Giang Hải Lâu đã tranh nhau đi bốc thăm.
Không ai muốn nhảy.
Kết quả vừa công bố, Giang Hải Lâu liền vung tay làm động tác:
“Ha! Bổn thiếu gia chưa từng thua về vận khí!”
Chu Vân Lý: “….”
“Cô biết nhảy Waltz không?” Yến Lan Thanh nhìn sang Ngư Thính Đường.
Ngư Thính Đường ngẩng cao đầu, tự tin nói: “Chuyện nhỏ, tôi nhảy hầu đồng còn giỏi hơn nhiều.”
Yến Lan Thanh trầm ngâm.
Nhạc vang lên, điệu nhảy Waltz bắt đầu.
Yến Lan Thanh đắm mình kéo nhị hồ, Giang Hải Lâu bị ép thổi kèn sô na.
Tiếng vang inh ỏi, như muốn tiễn Ngư Thính Đường và Chu Vân Lý về trời.
Ngư Thính Đường dựa vào nhạc nền mà nhảy, Chu Vân Lý đành phải phối hợp.
Kết quả là…
“A!”
“Ui da!”
“Ối! Ối!!”
Suýt thì bị gai sầu riêng đ.â.m thành cái rây.
[Đời này không ngờ tôi được nghe điệu Waltz phiên bản nhị hồ – sô na, còn được thấy điệu Waltz phiên bản múa trồng mạ…]
[Bên này nhảy mất mặt, bên kia kéo loạn xà ngầu]
[Điệu nhảy xong, thầy Chu uống một ngụm nước, đoán xem? Ảnh biến thành vòi hoa sen!]
Khi điệu nhảy kết thúc, đoàn chương trình rút lui, chỉ để lại cameraman từ xa b.ắ.n tỉa.
Ngồi xuống, Chu Vân Lý cố nặn nụ cười, đưa bó hoa cải dầu cho Ngư Thính Đường: “Bó hoa này rất hợp với bộ đồ tối nay của cô.”
Ngư Thính Đường liếc mắt: “Chỉ thế thôi à? Không đủ để xào một dĩa.”
Biểu cảm Chu Vân Lý suýt thì sụp đổ: “Không ngờ cô thích như vậy, lần sau tôi sẽ hái nhiều hơn…”
Chưa kịp dứt lời, một con chồn hoang chạy ngang qua chân.
Chu Vân Lý hoảng hốt bật dậy, chờ nó chạy qua mới ngồi lại.
Lại một con nữa chạy qua.
Anh ta lại bật dậy.