Song Thai Bùn Vàng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:03:59 | Lượt xem: 3

Vào ngày sinh nhật mười tuổi của tôi, em trai tôi trước mặt cả nhà, đã tự "trồng" chính mình vào trong chum nước.

Không phải là nhảy vào, mà là "trồng".

Nó giống như cây hành cắm ngược, đầu cắm c.h.ặ.t vào cái chum lớn muối dưa, hai chân cứng đờ dựng đứng tơ hơ bên ngoài, thậm chí còn đang đung đưa nhè nhẹ theo một nhịp điệu quỷ dị nào đó.

Mẹ tôi phát điên lao đến kéo chân nó, kết quả cái chum nước đó như có sức hút ngàn cân, mắt cá chân em trai tôi bị kéo đến tróc cả da mà vẫn không hề nhúc nhích.

1.

"Đập chum! Đập chum mau!" Mẹ tôi gào thét khản cả cổ.

Bố tôi vớ lấy cái cuốc ở góc tường, đỏ mắt giáng mạnh xuống.

Một tiếng "xoảng" giòn giã vang lên.

Chum vỡ rồi.

Không có nước chảy ra.

Thứ chảy ra, là tràn trề một chum bùn m.á.u đặc quánh, tanh tưởi và đỏ bầm.

Còn đầu của em trai tôi cắm ngập trong bùn, đợi đến lúc rút được nó ra, trên mặt nó chẳng có chút đau đớn nào, ngược lại còn toét miệng cười, nụ cười cuồng hỷ tột độ, quỷ dị như thể vừa trúng mánh phát tài.

Lúc ông Quải chạy tới, nhìn lướt qua vũng bùn m.á.u trên mặt đất liền vỗ đùi đ.á.n.h đét một cái, giọng run lẩy bẩy:

"Hỏng bét rồi! Đây là Ngũ quỷ vận tài! Đứa trẻ này… biến thành 'tài dẫn t.ử' rồi! Đứa còn lại e là cũng không giữ được đâu!"

Em trai tôi tên Lý Song Kim, tôi tên Lý Song Ngân.

Chúng tôi là một cặp sinh đôi long phụng. Ở nông thôn, cái này gọi là "hảo sự thành song", là phúc phận tày trời.

Nhưng ngay lúc này, cái "phúc phận" đó đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo giữa nhà chính, m.á.u loãng dưới thân lau thế nào cũng không sạch, cứ rỉ ra không ngừng.

Mẹ tôi ngồi bệt dưới đất, khóc đến mức suýt ngất đi, nhưng tôi lại để ý thấy một chi tiết khiến mình sởn gai ốc, bố tôi tuy cũng đang run rẩy, nhưng ánh mắt của ông không hề nhìn chằm chằm vào t.h.i t.h.ể của em trai.

Ánh mắt ông dán c.h.ặ.t vào đống bùn m.á.u chảy ra từ trong chum.

Và trong đống bùn nhão nhoét ấy, dường như có thứ gì đó đang phát sáng.

"Thuyên t.ử! Lúc này rồi mà mày còn nhìn cái gì nữa!" Ông Quải tung một cước vào m.ô.n.g bố tôi, đạp ông lảo đảo suýt ngã.

Bố tôi như bừng tỉnh sau cơn mộng, hoảng hốt đưa tay quệt mặt, cái cuốc trong tay rơi xuống đất kêu "xoảng" một tiếng. Nhưng tôi nhìn thấy rành rành, ông đã mượn thế cú ngã, móc nhanh một thứ từ trong vũng bùn m.á.u đó ra, nắm c.h.ặ.t lấy trong lòng bàn tay.

Đó là một thỏi vàng.

Chỉ to cỡ ngón tay cái, vậy mà vàng ch.óe ch.ói mắt, bên trên còn dính những vệt đỏ trắng ngưa ngứa giống như óc của em trai.

Khoảnh khắc ấy, m.á.u toàn thân tôi lạnh toát.

Ông Quải dường như không nhìn thấy hành động mờ ám của bố tôi, sắc mặt ông xanh mét, đi loanh quanh t.h.i t.h.ể em trai ba vòng, tẩu t.h.u.ố.c lá sợi trong tay gõ vào khung cửa kêu bôm bốp.

"Tao đã nói chưa? Hả? Tao đã nói chưa!" Ông Quải chỉ thẳng vào mũi bố mẹ tôi mà mắng: "Năm đó bảo tụi mày đến núi Lão Hắc 'câu b.úp bê', đã thỏa thuận là chỉ được câu một đứa! Một đứa là phúc, hai đứa là nợ! Tụi mày tham lam! Lòng tham không đáy rắn nuốt voi!"

Mẹ tôi vừa khóc vừa bò tới ôm lấy đùi ông Quải: "Chú Quải, cháu biết sai rồi… Năm đó cháu sợ Thuyên t.ử không xin được, cháu sợ tuyệt tự… nên lén cầu thêm một đứa… Cháu cũng đâu ngờ lại ra hai đứa một lúc cơ chứ!"

"Không ngờ hả? Hừ!" Ông Quải cười gằn, tiếng cười nghe mà tê rần cả da đầu: "Núi Lão Hắc là nơi nào? Đó là bãi tha ma! Búp bê ở đó, có phải là đầu t.h.a.i đàng hoàng không? Đó là bọn tranh nhau tới đòi nợ đấy!"

Ông Quải ngồi xổm xuống, dùng tẩu t.h.u.ố.c nâng cằm em trai lên, chỉ vào khuôn mặt đang tươi cười của nó: "Thấy chưa? Cái này gọi là 'Hỷ tang'. Đứa trẻ này không phải là c.h.ế.t, nó 'về nhà'. Nó tự hiến tế bản thân, đổi lấy phú quý cho nhà tụi mày đấy. Nhưng thứ phú quý này có độc, phải lấy mạng ra mà lấp!"

Tôi co rúm trong góc tường, c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến bật m.á.u.

Tôi không tin cái gì mà núi Lão Hắc, không tin cái gì mà đòi nợ. Tôi chỉ biết, ngày hôm qua em trai vẫn còn khỏe mạnh, còn lén nhét viên kẹo giấu được vào tay tôi, bảo rằng: "Chị ơi, hai chị em mình mười tuổi rồi, sau này em lớn lên sẽ kiếm tiền mua hoa cài đầu cho chị."

Cớ sao hôm nay, nó lại biến thành quỷ đòi nợ?

Thế nhưng phản ứng tiếp theo của bố tôi, đã đ.á.n.h nát bét thế giới quan của tôi.

Ông nhân lúc không ai chú ý, lén lút chuồn ra cối xay ở sân sau. Tôi như bị quỷ sai thần khiến bám theo ông, nấp sau cối đá.

Tôi thấy bố móc thỏi vàng nhỏ đó ra, đưa lên miệng c.ắ.n mạnh một cái.

"Mọi người sau đó đến 'Hồ; Ba Sĩ' xem bản gốc… Là thật đấy…"

Biểu cảm vặn vẹo pha trộn giữa nỗi đau mất con và niềm vui trúng quả đậm trên mặt ông, còn kinh khủng gấp vạn lần khuôn mặt c.h.ế.t ch.óc của em trai.

Ông ấy thế mà lại đang cười.

Vừa rơi nước mắt, vừa cười.

"Song Kim à, con trai ngoan của bố… Con đúng là ngôi sao may mắn…" Ông lẩm bẩm một mình.

Trong dạ dày tôi cuộn lên dữ dội, suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo.

Đúng lúc này, một bàn tay gầy guộc lạnh ngắt lạnh ngơ đột nhiên đặt lên vai tôi.

"Con ranh, thấy hết rồi chứ?"

Ông Quải không biết đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, trong đôi mắt già nua đục ngầu, toát ra một cỗ âm lãnh không sao tả xiết!

"Em trai mày không muốn làm quỷ nghèo nên nó đã bán thân rồi. Bây giờ, người mua thấy hàng vẫn chưa đủ, còn muốn lấy mạng cả mày nữa."

Tôi sợ hãi muốn hét lên, nhưng đã bị ông Quải bịt c.h.ặ.t miệng lại.

"Đừng có kêu. Muốn sống không?" Giọng ông Quải như tiếng rắn độc khè lưỡi: "Muốn sống thì tối nay đừng có ngủ. Bất kể là ai gọi, cũng đừng lên tiếng. Đặc biệt là… bà nội mày."

Tôi trừng lớn hai mắt.

Bà nội?

Bố tôi kể, bà nội đã mất tích từ trước khi bố mẹ kết hôn, c.h.ế.t ở bên ngoài từ tám đời nào rồi.

Bà nội ở đâu ra chứ?

2.

Màn đêm buông xuống, linh đường được dựng lên.

Vì là trẻ con c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, không được vào mộ tổ, cũng không được làm đám tang linh đình, chỉ có thể quàn tạm giữa nhà chính, đợi qua tuần đầu thì lấy chiếu cói cuộn lại ném vào rừng sâu.

Nhưng nhà tôi lại náo nhiệt một cách bất thường.

Không phải vì có người đến viếng, mà là vì — cỗ quan tài đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8