Thanh Mai
6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:04:49 | Lượt xem: 3

Hắn cứ đứng đó, nhìn ta, môi khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.

Ta hạ nhỏ lửa trên bếp, lau tay, rồi mới lên tiếng:

“Chàng tìm đến đây bằng cách nào?”

“Ta hỏi rất nhiều người. Từ sau khi nàng đi, ta đã tìm rất nhiều nơi.”

Ta không đáp.

Hắn bước tới hai bước, ánh mắt quét qua gian quán.

Bàn ghế gỗ, bảng giá trên quầy, hương đậu đỏ từ bếp sau bay ra.

“Nàng… sống có ổn không?”

“Rất ổn.” Ta gấp chiếc khăn lau lại. “Đường nhi cũng rất ổn.”

Nghe đến tên Đường nhi, hốc mắt hắn bỗng đỏ lên:

“Ta có thể gặp con bé không?”

“Nó ra ngoài rồi.”

Hắn định nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng:

“Đừng giận nữa, nàng cùng Đường nhi theo ta về nhà đi.”

Ta vẫn im lặng.

Hắn sốt ruột:

“Nàng còn giận ta sao? Chẳng qua ta nhất thời lạnh nhạt với hai mẹ con nàng mà thôi, đến mức đó sao?”

Đến mức đó.

Lúc ta rời đi, mai còn xanh, chua chát khó nuốt.

Nay ngoảnh đầu nhìn lại, chè ngọt đã ấm, vị ngọt cũng đã xuống tận cổ họng.

“Lục Trầm, khi chàng không tìm thấy ta và Đường nhi, chàng có sốt ruột không?”

Ta ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi ngược lại.

Hắn khựng lại, rồi gật đầu.

“Hôm ấy ở bến đò, trời mưa. Ta đợi chàng tới tìm hai mẹ con rất lâu, mà chàng vẫn không đến.”

Lục Trầm hé miệng, không nói được lời nào.

Hắn phải giải thích với Lâm Kiều thế nào đây?

Hôm ấy, thật ra hắn đã nhìn thấy tờ giấy nàng để lại.

Vò mai đặt trên thư án, ban đầu hắn không để ý, còn tưởng là thứ gì để ăn.

Mãi đến gần chiều, Đường nhi không tới gọi hắn dùng bữa, trong viện im lặng lạ thường, hắn mới thấy có điều không ổn.

Hắn cầm tờ giấy kia lên, đọc liền ba lượt.

“Mai chua lưu lại, răng lưỡi tê mềm, cũng là lúc nên đi.”

Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, trong đầu ong lên một tiếng, tay bắt đầu run.

Hắn lao khỏi thư phòng, lao khỏi viện, chạy một mạch đến bến đò.

Nhưng thuyền đã rời bến rồi.

Hắn đứng trên bờ rất lâu, gọi tên nàng, gọi đến khản cả giọng.

Cũng không có ai đáp lại.

Vốn dĩ hắn định đuổi theo.

Hắn hỏi người chèo đò, biết chiếc thuyền kia đi về phía nam, còn tính thuê một chiếc khác để đuổi theo.

Nhưng đúng lúc ấy, Khương Tuệ chạy tới, mặt trắng bệch, nói Lý Tranh đau bụng, đau đến lăn lộn trên đất.

Khương Tuệ từ nhỏ lớn lên cùng hắn, hắn không thể không đi xem.

Lý Tranh quả thật đã bệnh, ăn phải thứ không sạch, nôn mửa tiêu chảy, sốt rất cao.

Hắn thức suốt một đêm, chờ lang y kê đơn, tự tay sắc t.h.u.ố.c, cho t.h.u.ố.c, đợi đến khi đứa trẻ hạ sốt thì trời đã sáng.

Đến khi hắn muốn đuổi theo nữa, người chèo đò lại nói con thuyền kia đã đến bến tiếp theo từ lâu rồi, cũng không biết người trên thuyền có xuống hay chưa.

Thế là hắn chỉ có thể lần theo đường sông, từng bến từng bến mà tìm.

Những lời ấy mắc nghẹn nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.

Bởi vì có nói ra thì sao?

“Cho nên Lý Tranh quan trọng hơn ta, đúng không?”

Nàng hẳn sẽ hỏi hắn như thế.

Mà hắn không thể trả lời.

“Lục Trầm, chàng về đi. Nếu không có tiền, ta có thể ứng trước cho chàng tiền đò.”

Ta quay người đi, không nhìn Lục Trầm nữa.

Chuông gió lại rung lên một tiếng, có khách bước vào gọi một bát canh đậu xanh.

Ta quay lại múc, khóe mắt thoáng thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bộ dạng chân tay luống cuống.

Sáu năm phu thê, ta chưa từng thấy hắnnhư vậy.

Trước mặt Khương Tuệ, hắn dịu dàng, chu toàn, lo lắng đủ bề.

Trước mặt ta, hắn khách khí, xa cách, chẳng có gì để nói.

Còn bây giờ, đứng trong quán chè ngọt của ta, cuối cùng hắn cũng không còn khách khí nữa.

Nhưng ta đã không cần nữa rồi.

Thấy hắn đứng chặn ở cửa, ta sợ ảnh hưởng việc buôn bán, bèn bảo hắn ra hậu viện chờ.

Khi Thẩm Độ Chu dắt Đường nhi trở về, tay phải Đường nhi đã cầm thêm mấy xâu hồ lô đường, suýt nữa không giữ nổi.

Thấy sắc mặt ta khác lạ, Thẩm Độ Chu lập tức hiểu ra điều gì đó.

Hắn vỗ nhẹ vai Đường nhi, giọng rất khẽ:

“Đi đi, đi gặp nương con, gặp cha con.”

Đường nhi sững lại, xâu hồ lô đường trong tay suýt rơi xuống đất.

Con bé ngẩng lên nhìn Thẩm Độ Chu, rồi nhìn ta, cuối cùng nhét luôn hồ lô đường vào tay hắn, bước từng bước nhỏ về phía hậu viện.

Ta đi theo sau con.

Trong hậu viện, Lục Trầm đứng bên khóm hoa nhài, tay chân luống cuống.

Vừa thấy Đường nhi, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên, hắn ngồi xổm xuống, dang hai tay ra:

“Đường nhi… cha đến thăm con đây.”

Mắt Đường nhi đỏ hoe, nhưng không nhào tới.

Con bé nhón chân, như không yên tâm, còn nhìn quanh phía sau hắn.

“Cha, chỉ có một mình cha tới sao? Lý Tranh ca ca sẽ không đột nhiên chạy ra nữa chứ?”

Đường nhi còn nhỏ, gặp lại người thân, chung quy vẫn không kìm nén được.

Chiều hôm ấy, Lục Trầm ngồi trên ghế đá trong sân, Đường nhi ngồi cạnh hắn. Ban đầu còn gồng mặt nhỏ, không chịu ngồi quá gần.

Lục Trầm kể chuyện hồi con bé còn nhỏ.

Nói lần đầu biết đi, con bé đ.â.m đầu vào khung cửa, khóc hai tiếng rồi tự bò dậy đi tiếp;

Nói lần đầu gọi “cha”, vì nói chưa sõi nên gọi thành “ta ta”.

Đường nhi nghe một hồi, khóe môi dần cong lên, đến sau thì cả người cũng dựa sát vào, nép trong lòng hắn.

Hai cha con cứ thế chuyện trò đến rất khuya.

Thẩm Độ Chu thấy ta vẫn đứng dưới hành lang, liền mang tới một bát canh gừng.

“Cô mềm lòng rồi.” Hắn nói.

“Không phải mềm lòng.” Ta lắc đầu. “Đường nhi cần điều đó. Con bé cần một câu trả lời, cho dù câu trả lời ấy đã đến quá muộn.”

Thẩm Độ Chu im lặng một lúc, khẽ “ừ” một tiếng.

“Nếu cô muốn dẫn Đường nhi về lại, cũng không sao.” Hắn ngừng một chút. “Tiền công ta vẫn sẽ tính đủ cho cả tháng.”

Đèn trong quán đã tắt, chỉ còn ánh trăng ngoài sân.

“Thẩm Độ Chu, ngài đang đuổi ta đi sao?”

Hắn khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia bối rối:

“Không phải. Ta chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Hắn hé miệng, nhưng không nói ra lời.

Trong sân rất yên tĩnh.

Ánh trăng kéo bóng hắn dài ra, lẻ loi như một cái cây đứng giữa cánh đồng trống.

“Ta sẽ không đi đâu.”

Ta nói.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8