Thanh Mai
9
Đường nhi ôm c.h.ặ.t lấy cổ ta, toàn thân run rẩy, gương mặt nhỏ vùi vào hõm vai ta, tiếng khóc đứt quãng:
“Nương… nước, nước lạnh lắm… con gọi cha, cha không để ý đến con…”
Lục Trầm rốt cuộc bước từ dưới nước lên bờ.
Hắn đứng trước mặt ta, môi run lên:
“A Lâm, ta chỉ là… ta chỉ là… ta tưởng…”
“Ngươi tưởng gì?”
“Ngươi tưởng gì? Rốt cuộc là mua thứ gì mà còn quan trọng hơn cả tính mạng của Đường nhi?”
Ta hỏi lại lần nữa.
Nước mắt hắn rơi xuống, hòa với nước trên mặt, không phân rõ đâu là nước sông, đâu là nước mắt.
“Ta đã nói con bé sợ nước. Ta đã nói năm ngoái nó suýt rơi xuống rồi. Ngươi đã hứa với ta chỉ ngắm cá, không đến gần.”
Ta ôm Đường nhi đứng dậy, con bé vẫn còn run.
Lục Trầm há miệng, giọng nghẹn nơi cổ họng:
“Là… là Khương Tuệ. Nàng ta biết ta đến tìm nàng, vừa rồi ta nhìn thấy một hộp hương cao… nên…”
Ta bỗng bật cười.
Khương Tuệ, lại là Khương Tuệ.
Vĩnh viễn vẫn là Khương Tuệ.
Ta cố gắng bình ổn tâm tình, lạnh lùng mở lời:
“Ngươi đi đi, Lục Trầm. Chúng ta tụ tán cho đẹp, hòa ly đi.”
“A Lâm—”
“Đi.”
Ta ôm Đường nhi quay người.
Thẩm Độ Chu đi phía trước, giúp ta gạt những cành cây chắn lối.
Áo nguyệt bạch của hắn đã ướt quá nửa, tóc cũng xõa ra, mấy lọn dính trên trán.
Hắn không ngoái đầu, cũng không nhìn Lục Trầm lấy một cái.
Về đến quán, Thẩm Độ Chu đun nước nóng, ta lau người cho Đường nhi, thay y phục sạch sẽ.
Đường nhi uống nửa bát canh gừng, cuộn mình trong chăn, bàn tay nhỏ nắm c.h.ặ.t ngón tay ta, không chịu buông.
“Nương, sau này con không đi ra ngoài một mình với cha nữa đâu.” Nó nhỏ giọng nói.
Ta hôn lên trán con, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.
“Được, không đi nữa.”
“Nương, người cũng đừng trách cha. Thật ra… thật ra Đường nhi cũng lừa người.”
Ta sững lại.
“Đường nhi cứ nói cha đối với Đường nhi rất tốt. Nhưng thật ra cha là người rất hay phạm sai lầm, nên nương đừng trách cha.”
Giọng con bé ngày càng nhỏ:
“Đường nhi không ăn rau mùi, còn dị ứng với rau mùi, nhưng cha lúc nào cũng quên…”
Con ngừng một chút, như thể bao tủi thân dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng rịn ra ngoài.
“Trước kia cha từng dẫn Đường nhi đi ăn mì, trong bát toàn là rau mùi. Đường nhi gắp ra mãi, bụng cũng đói lắm rồi. Nhưng Đường nhi không nói, vì cha hiếm lắm mới dẫn Đường nhi ra ngoài…”
Nước mắt ta rốt cuộc không sao ngăn được nữa.
Một đứa trẻ mới năm tuổi, đã biết thay người lớn giảng hòa, biết che đậy cho phụ thân, biết giữ lại cho mối quan hệ tan vỡ ấy một tấm màn che cuối cùng.
Ta cứ nghĩ Lục Trầm chỉ là một người chồng không được như ý.
Nào ngờ, đến làm một người cha hợp cách, hắn cũng không xứng.
“Đường nhi, vì sao con không nói sớm cho nương biết?”
“Bởi vì…” Nó rúc sâu hơn vào lòng ta, giọng mơ hồ, “bởi vì Đường nhi sợ nương đau lòng. Nương đã vì chuyện Khương di mà buồn lắm rồi…”
Ta ôm con, không nói nên lời.
Ngoài cửa sổ trời đã gần tối, tia sáng cuối cùng lọt qua khe cửa, rơi lên khuôn mặt nhỏ của con bé.
Thẩm Độ Chu đứng nơi cửa, không bước vào.
Ta ngẩng lên, thấy mắt hắn cũng đỏ hoe.
Hắn khẽ lùi ra ngoài, thuận tay khép cửa lại.
Chiều muộn, Đường nhi ngủ rồi.
Ta bước ra khỏi phòng, thấy Thẩm Độ Chu ngồi trên ghế đá trong sân, đã thay một bộ y phục sạch, tóc vẫn còn chưa khô hẳn.
Ta đi tới, ngồi xuống cạnh hắn.
“Hôm nay, đa tạ ngài.”
“Không cần cảm tạ.” Hắn nói. “Ta chỉ đang nghĩ, nếu ta đến không kịp, sẽ ra sao.”
Hắn ngừng một chút.
“Sau này, đừng để người đó dẫn Đường nhi ra ngoài một mình nữa. Dù hắn không cố ý, nhưng hắn không đáng tin.”
Ta gật đầu.
Ánh trăng rơi khắp sân, hoa quế đã gần rụng hết, mặt đất phủ một lớp vàng vụn li ti.
“Thẩm Độ Chu.”
“Ừm.”
“Vì sao ngài đối tốt với Đường nhi như vậy?”
Hắn im lặng một lát rồi đáp:
“Bởi vì nó là con gái của nàng.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.” Hắn quay sang nhìn ta, ánh trăng rơi trong mắt hắn. “Con gái của nàng, cũng là con gái của ta.”
“Á?”
Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức cả gió dường như cũng ngừng lại.
Rồi hắn cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, như mở ra một vò mật đã ủ thật lâu.
“Lâm Kiều, rất lâu rất lâu về trước, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
Ta ngẩn người.
“Khi ấy nàng vẫn chưa xuất giá. Nàng đi ngang qua nơi này, đứng ở bến đò chờ thuyền, ngồi xổm bên đường mà khóc. Hôm ấy ta vốn định đến thư viện, nhưng đi ngang qua nhìn thấy nàng, liền không bước nổi nữa.”
“Ta đưa cho nàng một bát chè đậu đỏ. Nàng uống một ngụm, nhíu mày bảo: ‘Ngọt quá, lần sau bớt đường một chút.’ Ta bảo được. Nàng lại uống thêm hai ngụm, rồi bỗng bật cười, nói: ‘Thật ra cũng ngon lắm, ngọt hơn một chút, lòng mình cũng bớt đắng hơn.’”
Ta vậy mà chẳng còn nhớ nữa.
Nhưng giọng hắn quá đỗi dịu dàng, như đang kể về một chuyện ngày nào cũng đem ra nhớ lại.
“Nàng nói mình không có tiền, nhất quyết đòi đưa ta cây trâm. Ta bảo không cần, nàng lại nổi giận. Sau đó thuyền nhổ bến, ta đuổi theo gọi lớn, hỏi nàng tên gì.”
“Nàng không nghe thấy, chỉ hô lại một câu: ‘Đợi ta tích cóp đủ tiền sẽ quay lại chuộc.’”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt không có chua xót, chỉ đầy ắp niềm vui đã được ánh trăng ủ mềm.
“Ta liền nghĩ, cô nương này thật ngốc. Một cây trâm đáng bao nhiêu tiền, còn chuộc cái gì nữa. Nhưng nàng đã nói sẽ quay về, ta liền chờ.”
“Chờ rất rất nhiều năm sao?” Giọng ta có chút khàn.
“Cũng không phải chỉ ngồi không mà chờ.” Hắn khẽ cười. “Ta dò hỏi được nàng đã thành thân, lại nghe nói sống cũng không tệ, nên định thôi. Nhưng sau này lại nghe nói nàng sống không tốt, ta liền nghĩ, năm ấy bát chè kia quá ngọt, có lẽ nàng uống không quen. Lần này ta sẽ bớt đường một chút, biết đâu nàng sẽ uống thêm được vài ngụm, rồi bằng lòng ở lại.”
“Cho nên ngài mới từ quan, đến Bình Vọng mở quán chè ngọt?”