Duyên Phận Của Hai Người Bị Thế Giới Bỏ Rơi
6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:10:59 | Lượt xem: 4

Còn có cả tiếng ly rượu va vào nhau lanh canh.

Lục Hành Chu đang phải xã giao.

Muốn khởi nghiệp, đó là một khâu không thể thiếu.

Anh chưa từng than phiền với tôi, nhưng từ giọng nói mệt mỏi của Lục Hành Chu, tôi vẫn cảm nhận được ít nhiều.

Tôi cũng chưa từng nói với anh rằng mình bị phụ huynh gây khó dễ, tiền lương luôn bị tìm cách cắt xén, rằng tiền điện tiền nước ở căn phòng thuê của tôi rất đắt, cho nên nơi đó lúc nào cũng lạnh như hầm băng.

Tôi chỉ luôn nghĩ, tiết kiệm thêm một chút nữa là được rồi, như vậy Lục Hành Chu sẽ bớt cực hơn một chút.

Cho đến khi Lục Hành Chu đột nhiên đến trường tìm tôi.

Tôi hoàn toàn không kịp đề phòng, cứ thế bị anh chặn lại ngay trước cửa căn phòng trọ.

Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Hành Chu, tôi chỉ đành c.ắ.n răng mở cánh cửa căn phòng nhỏ ra.

Bên trong bày biện vô cùng sơ sài, chỉ có một chiếc giường gấp nhỏ và một cái ghế con.

Bên ngoài trời rét cắt da cắt thịt, còn trong căn phòng nhỏ của tôi thì lại lạnh đến thấu xương.

“Em nói thế này mà gọi là chăm sóc bản thân rất tốt sao, Thẩm Niệm An?”

Lục Hành Chu nhìn tôi chằm chằm, nét mặt không thể hiện rõ vui giận.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh đang giận thật, nên vội vàng nặn ra một nụ cười: “Đây chỉ là chỗ ở tạm thôi, chỉ những hôm nào về muộn quá không kịp quay lại ký túc xá thì em mới ghé ngủ qua loa một đêm.”

Vừa nói, tôi vừa xoay một vòng ngay trước mặt anh.

“Anh nhìn đi, dạo này em ăn nhiều lắm, còn mập lên rồi đây này.”

Lục Hành Chu không nói gì, anh kéo tay tôi lại rồi chăm chú nhìn gương mặt tôi.

Thật ra tôi không hề nói dối, thời gian ăn uống của tôi vẫn rất đều đặn, hơn nữa vì thường xuyên về muộn nên đêm nào tôi cũng tự thêm một bữa, luộc ít mì hay nấu gì đó ăn tạm.

Mấy ngày nay gương mặt tôi cũng đã tròn trịa hơn trước không ít.

Lục Hành Chu khẽ thở dài: “Thôi được rồi, anh đưa em đi ăn.”

Lục Hành Chu chọn một nhà hàng Âu.

Trước khi thân phận của tôi bị vạch trần, kiểu nhà hàng thế này chỉ là một bữa ăn rất bình thường, chẳng đáng nhắc tới.

Nhưng với tôi và Lục Hành Chu của hiện tại, đó lại là nơi vốn không thể tùy tiện bước vào tiêu tiền.

Tôi kéo lấy tay áo anh, đứng im không chịu đi.

Lục Hành Chu nhận ra động tác của tôi, anh giơ tay xoa nhẹ đầu tôi.

“Thẩm Niệm An, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó ăn cơm cho t.ử tế, anh sẽ nói cho em nghe một tin vui.”

Tôi hơi do dự, vừa ngẩng đầu lên đã lập tức chạm phải ánh mắt của Lục Hành Chu.

Anh thật sự rất đẹp, gần như là người đẹp nhất mà từ bé đến lớn tôi từng gặp.

Cho dù đường xa mệt mỏi, gương mặt Lục Hành Chu vẫn vô cùng nổi bật, không hề bị sự bôn ba làm giảm đi vẻ sáng sủa ấy.

Không hiểu vì sao mặt tôi hơi nóng lên, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lục Hành Chu đã nắm tay tôi kéo vào trong.

Dù sao trước đây cũng từng là công t.ử nhà giàu, lúc Lục Hành Chu gọi món, khẩu ngữ tiếng Anh trôi chảy đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi nhìn chằm chằm anh: “Anh phát tài rồi à?”

Lục Hành Chu bật cười: “Bị em phát hiện rồi.”

Tôi kinh ngạc: “Thật hay giả vậy?”

Lục Hành Chu đặt ngón tay lên môi, làm một động tác ra hiệu im lặng: “Anh đã gọi được vốn đầu tư thiên thần, chương trình cũng vận hành thành công rồi, có công ty liên hệ với anh, nói là rất có hứng thú, giờ chỉ còn chờ hợp đồng thu mua chính thức được gửi xuống nữa thôi.”

Khi nói những lời ấy, đuôi mắt chân mày anh đều mang theo ý cười, thấp thoáng có thể thấy lại phong thái rạng rỡ của vị công t.ử năm nào.

“An An.” Anh gọi tôi: “Chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt.”

Tôi thật lòng vui mừng thay cho anh.

Lúc món ăn được mang lên, tôi nhìn một vòng, bất ngờ phát hiện tất cả đều là những món tôi thích.

Lục Hành Chu nói: “Anh gọi theo khẩu vị của anh, không biết em có ăn quen không.”

“Chúng ta đúng là quá hợp nhau.” Tôi không nhịn được thốt lên: “Toàn là món em thích.”

Thế là anh cười: “Thích thì ăn nhiều thêm một chút.”

Lúc ăn cơm, tôi hoàn toàn chuyên tâm, mãi đến khi sắp ăn xong mới ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Thẩm Minh Châu.

Có lẽ cô ta đi ăn cùng bạn bè, trên người là một bộ váy đặt may cao cấp, mái tóc dài uốn sóng bồng bềnh.

Tiền quả thật rất biết nuôi người, lúc này Thẩm Minh Châu đã không còn chút chật vật nào của ngày đầu mới quay về nhà họ Thẩm, nhìn ra dáng một tiểu thư nhà giàu thật sự.

Thẩm Minh Châu nhìn thấy tôi, cô ta ngồi trong khoang ghế nhìn tôi không rời mắt.

Sau đó, ánh nhìn của cô ta rời khỏi tôi, rơi xuống người Lục Hành Chu đang ngồi đối diện.

Tôi nhìn thấy rất rõ, trong mắt Thẩm Minh Châu thoáng qua một tia kinh diễm không thể che giấu.

Trong lòng tôi bỗng nhiên chùng xuống một nhịp.

Ăn xong, Lục Hành Chu đưa tôi đi trả lại căn phòng nhỏ lạnh như hầm băng kia.

Đồng thời, anh còn thuê cho tôi một căn hộ nhỏ gần trường hơn, đầy đủ tiện nghi, an ninh tốt, ngay cả tiền điện tiền nước cũng rẻ hơn trước.

Tôi hơi ngập ngừng: “Thế này… tốn kém quá rồi.”

Dù sao tôi và Lục Hành Chu cũng chỉ là hai người xa lạ ôm nhau sưởi ấm giữa mùa đông cuộc đời, anh làm cho tôi quá nhiều, nhiều đến mức tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8