Duyên Phận Của Hai Người Bị Thế Giới Bỏ Rơi
5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:10:59 | Lượt xem: 3

Tôi biết họ sợ hiện tại tôi không có nhiều tiền, nhưng lại lo nói thẳng ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, vì vậy tôi mỉm cười nhận lấy phần thiện ý ấy.

Buổi chiều, trong giờ nghỉ giữa tiết, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Tôi cầm điện thoại trong tay, trong lòng bỗng mơ hồ có một linh cảm nào đó.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông: “Thẩm Niệm An.”

Là Lục Hành Chu.

Nhịp tim tôi vô cớ tăng nhanh thêm vài phần.

Tôi chỉ khô khốc đáp lại một tiếng.

Dường như ở đầu dây bên kia Lục Hành Chu khẽ cười một tiếng: “Đây là số của tôi, lưu cho kỹ.”

Ngừng một chút, anh lại bổ sung thêm một câu.

“Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi, tôi không tắt máy đâu.”

Tôi nói: “Chỉ cần anh đừng chê em phiền là được.”

Có lẽ Lục Hành Chu đã đi đến một nơi yên tĩnh hơn, trong ống nghe truyền đến từng đợt tiếng gió rì rào.

Anh nói: “Chỉ cần em đừng chê tôi quản quá nhiều là được.”

Sau khi cúp máy, tôi vô thức vuốt nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

Hạ Phi Phi ghé sát lại, tò mò nhìn tôi: “Cô giáo, cô cười gì vậy?”

Hóa ra tôi đang cười sao?

Tôi ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt: “Thầy Từ nói có thể ứng lương trước cho tôi, nên tôi vui.”

Hạ Phi Phi nhìn điện thoại của tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Rõ ràng là không tin chút nào.

Tôi liền đẩy em ấy trở về tiếp tục chỉnh bài vẽ.

Những ngày tiếp theo trôi qua giống như một giấc mơ.

Ban ngày, tôi đến phòng vẽ làm trợ giảng, hướng dẫn và chỉnh sửa bài cho các em; còn Lục Hành Chu làm phân tích dữ liệu ở một công ty, đồng thời nghiên cứu dự án mới của mình.

Buổi tối, chúng tôi trở về căn hầm nhỏ, chia sẻ với nhau chuyện đã xảy ra trong ngày và cả chút đồ ăn ít ỏi.

Tôi quen ngủ sớm, còn Lục Hành Chu lúc nào cũng thức khuya làm dự án.

Việc đầu tiên anh làm sau khi nhận lương là đưa tôi đi thuê một căn hộ nhỏ.

Hôm đó Lục Hành Chu uống rượu, lúc men say dâng lên anh kể cho tôi nghe những chuyện thú vị hồi nhỏ, nào là cha mẹ cưng chiều, gia cảnh sung túc, bản thân cũng là đứa con nhà người ta trong mắt mọi người, liên tiếp nhảy lớp rồi được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu.

“Họ thật sự rất tốt, chỉ tiếc là tất cả những thứ đó vốn không thuộc về tôi.”

Lục Hành Chu nhún vai, trong đáy mắt của cậu thiếu niên ấy thấp thoáng ánh nước long lanh.

Tôi cũng kể cho anh nghe câu chuyện của mình.

Rằng tôi đã bị báo tin về thân thế ngay trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi như thế nào, đã bị đuổi khỏi nhà nhanh ch.óng ra sao sau khi thiên kim thật quay về, rồi cả việc bị người ta gây khó dễ thế nào trong lúc tìm việc.

“Nói chung thì em vẫn còn may mắn, vì giờ em vẫn có thể ngồi yên ở đây.” Tôi học theo dáng vẻ thờ ơ của Lục Hành Chu, cũng nhún vai một cái thật nhẹ.

Không biết là ai bật cười trước, chỉ biết rất nhanh sau đó cả hai chúng tôi đều cười đến nghiêng ngả, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Cười mệt rồi, chúng tôi nằm song song trên ghế sô pha, nhìn lên trần nhà không mấy sạch sẽ.

“Lục Hành Chu.” Tôi đột nhiên lên tiếng, “Chúng ta phải sống tiếp.”

“Ừm.”

“Không chỉ sống tiếp, mà còn phải sống tốt hơn tất cả bọn họ.”

“Được.”

Hai tháng sau.

Tôi sắp nhập học.

Lục Hành Chu mua cho tôi một chiếc vali mới và bộ dụng cụ vẽ mới tinh.

“Nhớ ăn uống đàng hoàng, nhớ ngủ nghỉ t.ử tế.” Lục Hành Chu dặn đi dặn lại.

Tôi bật cười: “Không bảo em phải học hành chăm chỉ à?”

“Học được thì cứ học, học không nổi thì ăn nhiều thêm một chút.” Lục Hành Chu cũng cong môi cười, đưa tay nhéo nhẹ lên má tôi, “Đừng đối xử tệ với chính mình.”

Lục Hành Chu đang khởi nghiệp, dự án của anh đã gần đi đến giai đoạn cuối, cũng đang ở thời điểm then chốt để kéo vốn đầu tư.

Dù bận đến như vậy, Lục Hành Chu vẫn nhất quyết đích thân đưa tôi vào tận trường, giúp tôi chuyển hết hành lý vào ký túc xá, thậm chí còn tự tay trải giường xong xuôi rồi mới rời đi.

Sau khi anh đi, cô bạn cùng phòng mới chậm rãi nhích đến bên cạnh tôi, dùng khuỷu tay khều khều tôi.

“Bạn trai cậu à?”

Tôi do dự một thoáng rồi lắc đầu: “Là… anh trai mình.”

Đến lễ khai giảng, tôi mới biết Thẩm Minh Châu cũng đã vào ngôi trường này.

Khi trở lại nhà họ Thẩm, cô ta đã lỡ mất kỳ thi đại học.

Nhưng nhà họ Thẩm quyền thế ngút trời, chỉ cần quyên tặng cho trường một tòa nhà là đã có thể giúp Thẩm Minh Châu treo tên trong Học viện Quốc tế.

Đương nhiên cô ta cũng nhìn thấy tôi, mà ánh mắt nơi chân mày khóe mắt vẫn tràn đầy vẻ chán ghét.

Thẩm Minh Châu cực kỳ phô trương, chẳng bao lâu sau đã khiến cả trường đều biết mình là thiên kim nhà họ Thẩm.

Cô ta ghét tôi ra mặt, thế nên những người muốn lấy lòng cô ta cũng rất tự giác tránh xa tôi.

Mấy cô gái cùng phòng ký túc xá cũng theo bản năng mà né tránh tôi.

Tôi không hề để ý, ngoài giờ học lại nhận thêm vài việc dạy kèm để kiếm tiền.

Trời dần dần trở lạnh.

Tôi rất ít khi quay về ký túc xá. Vì phải đi làm thêm, tôi luôn ra ngoài từ sớm, mãi đến tối muộn mới xong việc, để thuận tiện hơn tôi thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài trường.

Không gian không lớn, chỉ vừa đủ cho một người ở.

Tôi thường xuyên gọi điện cho Lục Hành Chu.

Anh lúc nào cũng rất bận, ở đầu dây bên này tôi luôn nghe thấy phía sau anh là những âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8