Duyên Phận Của Hai Người Bị Thế Giới Bỏ Rơi
4

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:10:58 | Lượt xem: 3

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc.

“An An, nghe nói em đang tìm việc trợ giảng? Có hứng thú quay về dạy cho các em khóa dưới không?”

Là một người thầy từng dạy tôi trong thời gian ôn luyện. Thầy vốn là giáo sư của Học viện Mỹ thuật, đồng thời tự mở một phòng vẽ riêng, rất nhiều con cháu nhà giàu quyền quý đều thích đến chỗ thầy học.

Tôi không ngờ thầy lại chủ động mời tôi.

Trong thời gian ôn luyện, thầy luôn rất nghiêm khắc với tôi, so với những người khác dường như còn khắt khe hơn vài phần. Chỉ đến khi điểm số được công bố, tôi báo tin vui cho thầy, thầy mới nhàn nhạt đáp lại rằng đó là điều em xứng đáng có được.

Tôi khẽ cười: “Nếu thầy không chê em, vậy thì đương nhiên em rất sẵn lòng.”

Thầy vẫn nghiêm khắc như vậy.

Thầy là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, nhưng không hề có cảm giác dầu mỡ, có lẽ những người làm nghệ thuật đều đặc biệt chú ý đến hình tượng của mình.

Sau khi dặn dò tôi vài việc, thầy chuẩn bị rời đi.

Tôi do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn hỏi: “Thầy… thầy có nghe chuyện nhà họ Thẩm…”

Thầy nhìn tôi một cái.

“Em muốn hỏi có phải người nhà họ Thẩm đã gây áp lực, không cho ai nhận em đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Tôi dùng người chỉ nhìn năng lực.” Thầy nói, “Em là một đứa trẻ rất có thiên phú.”

Phần lớn học viên trong phòng vẽ tôi đều quen biết.

Mọi người đều thuộc cùng một vòng tròn quan hệ, chuyện nhà họ Thẩm ít nhiều ai cũng đã nghe qua.

Ngày hôm đó, Thẩm Minh Châu cầm bản giám định quan hệ cha con đến làm loạn bữa tiệc sinh nhật của tôi, khi ấy có không ít người đứng phía dưới tận mắt nhìn thấy rõ ràng.

Lúc này tôi đứng ở đây dạy họ vẽ, phía dưới lập tức có người nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

“Thẩm Niệm An, cô đã bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài rồi, vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng trước mặt bọn tôi à?”

Phía dưới có mấy người lập tức bật cười ầm lên.

Tôi không hề cuống, chậm rãi mở máy tính, đưa cho họ xem một bức ảnh.

Đó là một bức ký họa đầu tượng.

Cho dù là người ngoài nghề chưa từng được học bài bản cũng có thể nhìn ra, bức ký họa này xử lý mảng khối rất thoáng, có sự phân chia hư thực rõ ràng giữa hai bên, cách xử lý ánh sáng và bóng đổ cũng rất chuẩn xác.

Ngồi ở hàng đầu là một cô bé, em ấy nghi ngờ nhìn tôi: “Đây là bài tập ký họa của cô sao?”

Tôi mỉm cười: “Đây là bức tôi tiện tay vẽ khi lần đầu tiên tiếp xúc với hội họa một cách bài bản.”

Tiếng cười nhạo bỗng im bặt trong một giây.

Tôi mở sang bức ảnh tiếp theo.

Toàn bộ đều là những giải thưởng tôi từng giành được, bảng điểm kỳ thi năng khiếu của tôi, cùng giấy báo đạt yêu cầu trong kỳ thi tuyển riêng của ba học viện mỹ thuật hàng đầu.

“Tôi nghĩ, huyết thống có thuần khiết hay không sẽ không giúp kỹ năng vẽ của các em tiến bộ hơn.”

Tôi gõ nhẹ lên bục giảng, kéo lại toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Trong bầu không khí yên lặng tuyệt đối, tôi nhẹ nhàng mỉm cười: “Nhưng tôi thì có thể.”

Mọi người ở đây đều là người thông minh.

Chuyện nhà họ Thẩm dù sao cũng là chuyện của người khác, còn đi theo tôi thì rõ ràng có thể học được thứ thật sự hữu ích.

Cậu con trai đầu tiên đứng lên chất vấn tôi liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu ta vẫn nhìn tôi cười, lần này nụ cười có vẻ chân thành hơn trước khá nhiều.

“Cô giáo, bắt đầu lên lớp đi ạ.”

Sau hai tiết học, ánh mắt bọn họ nhìn tôi đã dịu đi hẳn.

Cô bé ngồi hàng đầu tên Hạ Phi Phi chủ động kéo tôi lại, dẫn tôi đi xem bài vẽ của em ấy.

Tôi sửa giúp em ấy một chút, điện thoại bỗng rung lên.

Tôi bắt máy, là một phòng vẽ lớn từng từ chối tôi trước đó.

Người phụ trách hỏi tôi còn hứng thú đến chỗ họ làm việc hay không.

Tôi suy nghĩ một lát, hẳn là những lời tôi nói với Thẩm Minh Châu đã thật sự khiến cô ta nghe lọt tai, không còn rảnh rỗi dây dưa với tôi trong mấy chuyện này nữa.

Những người này vốn có cả một hệ thống riêng để dò hỏi tin tức, chỉ cần nhà họ Thẩm không tiếp tục ngăn cản, hồ sơ của tôi ở đâu cũng đủ sáng ch.ói.

Tôi lịch sự từ chối, nói rằng mình đã tìm được phòng vẽ rồi.

Kết thúc buổi dạy chiều, tôi cầm điện thoại trong tay, định báo tin vui cho Lục Hành Chu.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình hoàn toàn không có cách liên lạc với anh.

Khi tôi còn đang ôm điện thoại ngẩn người, Hạ Phi Phi từ trong phòng đi ra.

“Cô giáo, để em đưa cô về nhé?”

Tôi nghĩ một chút rồi vẫn từ chối khéo Hạ Phi Phi.

Tôi không muốn quá nhiều người biết nơi ở hiện tại của mình.

Lục Hành Chu đi sớm về khuya.

Liên tiếp suốt một tuần, tôi đều không gặp được anh.

Mỗi sáng khi tỉnh dậy, trên bàn chỉ còn lại phần bữa sáng anh chuẩn bị sẵn.

Cùng với một mảnh giấy ghi chú: nhớ ăn uống t.ử tế.

Thật sự không tìm được người, tôi liền cầm b.út lên, viết thêm bên dưới tờ giấy: đưa em số điện thoại của anh đi.

Viết xong lại thấy câu này có vẻ quá cứng nhắc.

Tôi bèn thêm một biểu cảm dễ thương, rồi viết kèm số điện thoại của mình ở phía sau.

Thầy Từ đối xử với tôi rất tốt. Thầy là một người rất nghiêm khắc, nhưng với tư cách một bậc trưởng bối, thầy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Các em khóa dưới trong phòng vẽ cũng rất ngoan, sau khi thân thiết hơn thì lúc nào cũng nghĩ đủ cách mời tôi đi ăn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8