Trèo Cành Cao
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:11:42 | Lượt xem: 3

Khuôn mặt thư sinh đỏ gắt.

Hắn trợn tròn mắt, ta có thể nhìn rõ hình bóng mình trong mắt hắn.

"Tống… tiểu thư, tại hạ… tại hạ…"

"Lang quân sắp là phu quân của ta rồi, sao lại gọi xa cách thế, gọi ta là Khởi La có được không?"

Ta mỉm cười nhẹ nhàng, chút dè dặt thanh xuân của thư sinh tan biến sạch sành sanh.

"Khụ, vậy Khởi La, tại hạ mạo muội rồi."

Thư sinh chậm rãi giơ tay, cẩn thận từng li từng tí cài cây trâm gỗ lên b.úi tóc ta. Ta tâm cơ bày ra góc nghiêng đẹp nhất của mình trước mặt hắn.

Khi hắn tiến lại gần, hàng mi cong v.út của ta khẽ run rẩy, đôi má trắng ngần ửng hồng, trong mắt sóng nước dạt dào che đi phần nào sự thẹn thùng.

Đôi môi đỏ mọng không cần tô điểm, từ đôi vai gầy hạ xuống là vòng eo thon mềm mại. Hơi thở của thư sinh loạn nhịp.

【A a a a a, nữ phụ ngươi đang làm cái gì vậy, đừng có lại gần nam chính của chúng ta! Nam chính ngươi bình tĩnh lại, đừng quên ngươi còn có nữ chính thanh mai luôn không rời không bỏ kìa.】

【Hỏng bét rồi, thủ đoạn này của nữ phụ thì nam chính nào đỡ nổi, chẳng phải sẽ lập tức luân hãm, quỳ rạp dưới chân ả sao! Cao thủ, thật sự là cao thủ, cứ thế này thì nữ chính dung mạo chỉ thanh tú làm sao có cửa thắng, loạn hết rồi.】

【Cốt truyện sỉ nh/ục mất tiêu rồi, nữ chính cũng mất ưu thế, sau này chắc có lẽ vẫn dựa vào tình cảm thanh mai trúc mã để giữ chân nam chính được chăng, nhưng mà… nữ phụ đẹp quá, ta cũng muốn đổ!】

【Nam chính tỉnh lại đi, không được, ta cũng không bình tĩnh nổi, nữ phụ quá cao tay, nữ phụ đẹp quá đi, tới đây với ta, ta nguyện ý! Nam chính ngươi là của nữ chính, đừng quên… hu hu, tỷ tỷ nữ phụ ơi, dựa vào ta này, ta có bờ vai vững chãi lắm!!!】

Nhìn những dòng chữ nhảm nhí đó, ta mím môi cười.

Thật là đáng yêu!

Với nhan sắc của ta, có ai mà không hạ gục được chứ.

Người đối diện lại chẳng rõ vì sao ta cười. Trong ánh mắt mịt mờ của hắn, ta đưa tay chạm vào cây trâm gỗ trên đầu, để lộ một nụ cười e thẹn.

"Đa tạ lang quân, trâm gỗ tuy nhẹ nhưng tâm ý của lang quân nặng tựa ngàn cân."

Quả nhiên.

Ta thấy thư sinh nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, hít một hơi thật sâu.

Từ lúc biết chuyện, ta đã hiểu nhan sắc là một v.ũ k.h.í lợi hại.

Ta sinh ra với gương mặt này, nếu không phải quyền quý thì không xứng với ta, không phải đỉnh cấp quyền quý thì không bảo vệ được ta.

Cho nên ta nỗ lực trèo lên, lợi dụng tất cả những gì có thể. Thế t.ử phủ Ninh Quốc Công – Từ Duệ, chính là mục tiêu đầu tiên của ta.

Nhan sắc khiến người ta nhất kiến chung tình, tài hoa khiến người ta mê đắm, còn thủ đoạn lạt mềm buộc c.h.ặ.t mới là diệu kế khiến người ta hoàn toàn bị vây hãm.

Ta nắm bắt chừng mực, không gần không xa, tr/ói c.h.ặ.t lấy Từ Duệ.

Vốn dĩ, Từ Duệ đã hứa sẽ đến cầu hôn nhưng cuối cùng lại xảy ra sai sót.

Mẹ Từ Duệ đón một người biểu tỷ từ nhà ngoại đến, là quý nữ thế gia Tiết Minh Châu của nhà họ Tiết ở Hà Đông.

Nhan sắc kém ta một chút nhưng dáng người đầy đặn, thêm phần quyến rũ, hơn nữa gia thế hiển hách, không phải hạng con gái quan ngũ phẩm như ta có thể so bì.

Lại thêm Tiết Minh Châu đoan trang hiền thục, dịu dàng thân thiện, thỉnh thoảng nói giúp vài câu trước mặt mẹ Từ Duệ, dễ dàng chiếm được cảm tình của hắn, giờ đây hắn cứ một câu "Minh tỷ tỷ", hai câu "Minh tỷ tỷ".

Ta nghe chuyện này, đặc biệt tìm cơ hội gặp Từ Duệ, lại đúng lúc nghe thấy hắn cùng đám bằng hữu uống rượu đàm tiếu.

Đề tài chuyển đến Từ Duệ.

Có người nói: "Tống tiểu thư tuy tài mạo song toàn, chỉ tiếc gia thế quá thấp, không làm được đương gia chủ mẫu của hào môn thế gia. Từ huynh, ta nói này, cưới vợ phải môn đăng hộ đối, Minh tỷ tỷ của huynh chẳng phải rất tốt sao? Cùng lắm sau này nạp Tống thị làm quý thiếp, hiền thê mỹ thiếp, chẳng phải khoái lạc sao…"

Dù Từ Duệ lúc đó có bác bỏ nhưng ta biết rõ, hắn đã d.a.o động. Vị phu quân tốt mà ta khổ công tr/ói buộc, làm sao cam lòng để mất như vậy?

Thế là ta diễn một màn lạt mềm buộc c.h.ặ.t, cố ý gây ra động tĩnh để bọn họ thấy ta đang đau khổ đứng bên ngoài, sau đó chẳng màng Từ Duệ đuổi theo ngăn cản, khóc lóc rời đi.

Đợi Từ Duệ tìm đến cửa cầu kiến, ta lại sai người đem trả toàn bộ vật phẩm hắn từng tặng, kèm một câu "Nghe quân có hai lòng, nên đến để đoạn tuyệt" để nắm thóp hắn.

Đây là ngày thứ bảy ta đoạn tình với Từ Duệ, cũng là ngày thứ bảy hắn liên tục tìm đến cầu kiến, lại càng là ngày ta cố tình làm cao để câu dẫn hắn.

Theo dự tính của ta, tối đa không quá ba ngày, Từ Duệ sẽ mặc kệ sự ngăn cản của mẹ mà kiên trì đến cầu hôn.

Nhưng ngặt nỗi, cha ta tưởng ta và Từ Duệ đã dứt thật, nóng lòng muốn định thân cho ta, gả ta cho môn sinh đắc ý của ông.

Cha ta tuy chỉ là quan ngũ phẩm nhưng là khoa cử chính quy, bao năm ở Hàn Lâm Viện tu sử, thư họa là một tuyệt kỹ, thanh danh trong giới văn quan thanh lưu rất tốt.

Ông vốn khinh khi đám con em huân quý, nếu không phải ta cứ tỏ ra si tình, không có Từ Duệ thì không sống nổi, ông đã tuyệt đối không đồng ý cho ta qua lại với hắn.

Nay ta đoạn tình với Từ Duệ, cha ta là người vui mừng nhất.

Thế nên ông lập tức dẫn thư sinh mình vừa ý vào phủ, bắt ta phải xem mắt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8