Xin chào! Cảm ơn vì đã đến
Chương 1
Thức dậy với đôi mắt sưng húp do thức đêm và khóc nhè, tôi bị Lê Nhật Minh – hay còn gọi là Cuội, thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa cười cho thối mũi. Lý do đơn giản lắm, tại tôi thất tình.
Thằng này chả chừa cho tôi xíu mặt mũi nào cả, ngồi trong nhà tôi mà nó ngang nhiên cười như điên vậy, cười như chưa bao giờ nó được cười sảng khoái đến vậy.
Thấy tôi chưa đủ đáng thương, nó độc miệng chế giễu:
– Cún ơi Cún à, mày có chắc là mày bị thất tình chứ không phải là bị ong hôn không? Ha ha ha ha ha…. Trước giờ tao chưa từng thấy ai thất tình khóc mà có đôi mắt đẹp mê hồn và quyến rũ được như mày cả. Ha ha ha ha ha…. Xin lỗi tao không nhịn được.
Tôi ngước đôi sưng cố gắng lườm nó lấy uy một cái. Khổ nỗi uy đâu không có mà còn kích thích Lê Nhật Minh cười nhiều hơn.
Nhục quá, tôi lại muốn khóc. Thế giới này ai cũng có thể bắt nạt tôi, ai cũng muốn cười nhạo tôi. Sao tôi dám vác cái khuôn mặt này ra ngoài cơ chứ.
Khó khăn lắm mới nhịn được cười, Lê Nhật Minh đã bắt đầu tra khảo:
– Khai mau, hôm qua mày đã thấy được cái gì mà lại khóc rồi?
– Không có thấy gì cả.
– Không tin. Khai thật sẽ được khoan hồng! Không thì tao kể cho anh Tý mày thất tình rồi khóc đấy.
Nghe Nhật Minh đe dọa, tôi sợ nó kể thật. Anh Tý là anh trai tôi, cũng là bạn thân của crush tôi. Anh tôi với tôi yêu thương nhau như ch.ó hòa thuận với mèo vậy.
Anh ấy mà biết tôi thầm thương trộm nhớ bạn thân mình rồi thất tình nữa thì tôi sẽ bị anh ấy cười nhạo vào mặt cả năm mất.
– Đừng mà. Thật ra là tao thấy anh ấy được phỏng vấn về mẫu người yêu lý tưởng. Hức. Anh ấy bảo đã có người thương rồi. Hu hu. Tao mất cơ hội rồi Cuội ơi.
Là một tác giả truyện tranh, tôi rất giỏi tưởng tượng mấy tình tiết này, nghĩ đến ánh mắt anh nhìn cô ấy đầy dịu dàng và ấm áp, tim tôi như bị bóp nghẹn một cái, không nhịn được lại khóc rống lên.
Vừa khóc, tôi vừa kéo lấy áo của Nhật Minh lau lên khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của mình, coi như cái nùi dẻ mà lau điên cuồng. Tôi đang trả thù nó đấy, cho chừa cái tội thích cười quê tôi.
Thấy hành động của tôi, Nhật Minh ghê tởm đẩy đẩy cái đầu đầy tóc của tôi ra. Tôi ấm ức khóc dữ dội hơn. Nó bất lực đành mặc kệ để tôi hành hạ.
Vài phút sau, tôi khóc không nổi nữa, mệt muốn xỉu nên không cần Lê Nhật Minh dỗ tôi đã nín hẳn. Lúc này không chỉ mắt sưng nữa, mà còn giọng khàn, ngạt mũi.
Nãy giờ bận khóc nên không để ý, Nhật Minh đã biến đi đâu mất rồi. Tôi oán tránh thằng bạn:
– Đồ tồi, thấy bạn khóc thất tình mà không ở lại an ủi một miếng nào.
– Còn nói thêm một câu nữa là tao mang đồ ăn đi đấy. Đúng là nuôi phải con sói mắt trắng mà.
Lê Nhật Minh từ cửa bước vào, trên tay là đống đồ ăn toàn những món tôi thích. Tôi khó nhọc mở miệng xin lỗi cậu bạn, nhưng đôi mắt và tay lại thành thật hướng về đống đồ ăn.
Với tôi, không có một chuyện gì mà một bữa ăn không giải quyết được.
Ăn được vài miếng, tinh thần tôi phấn trấn hẳn lên. Tôi bắt đầu thề thốt với thằng cốt:
– Tao nghĩ kĩ rồi, tao không thể cứ treo cổ mãi trên một cái cây được. Đời còn dài và trai còn nhiều.
– Tao không tin mày nữa đâu cốt ơi. Mày nói câu đấy cả tỷ lần rồi, có lần nào mày làm được đâu.
– Mày tin tao đi, lần này tao nhất định sẽ làm được. Võ Vũ Minh Anh tao xin thề, từ giờ sẽ không thích và để tâm đến Đỗ Nam Phong nữa. Nếu còn thích Đỗ Nam Phong thêm lần nào nữa, tao sẽ bao tiền ăn cho Lê Nhật Minh trong 1 tháng.
– Nói được có làm được không mới là vấn đề.
– Lần này nói được làm được mà.
– Được thôi, tao tạm tin mày đấy.
Sau khi đạt được thỏa thuận, chúng tôi quay lại chiến đấu với đống đồ ăn đang dở. Bỗng điện thoại của Nhật Minh hiện lên một thông báo, là cô bạn Nguyễn Thanh Trúc – crush của cậu ta đăng ảnh đi du lịch.
Nguyễn Thanh Trúc là một người mẫu, cô ấy rất đẹp. là người đẹp nhất trong số những người đẹp mà tôi từng gặp. Cô ấy có gương mặt hài hòa với những đường nét thanh tú, làn da mịn màng như được phủ một lớp ánh sáng nhẹ. Đôi mắt sâu và ánh nhìn vừa sắc sảo vừa dịu dàng.
Còn cốt tôi ban đầu bị nhét vào công ty gia đình, làm việc dưới chướng anh trai, nhưng không trụ nổi dưới sự dám sát của đại ma vương nên đã đòi nghỉ việc, giờ đang trải nghiệm cuộc sống làm chủ cho thuê nhà.
Nửa năm trước, Thanh Trúc chuyển đến thuê căn nhà đối diện của Nhật Minh. Thằng cốt không có tiền đồ của tôi vừa nhìn thấy người ta là đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Tối ngày cứ lân la tìm cách làm quen.
Mãi mới thấy mối quan hệ có chút tiến triển, đang trong mối quan hệ mập mờ. Thật ra tôi không nghĩ là mập mờ đâu, cốt tôi nó tự ảo tưởng tung hỏa mù với tôi là thế thôi, chứ tôi không tin là người đẹp như Thanh Trúc lại đi mập mờ với cậu ta được.
Thấy thông báo, Nhật Minh cứ cầm điện thoại không thiết ăn uống, vừa ngắm ảnh của crush vừa cười ngờ nghệch như một tên ngốc.
Tôi cũng không chịu thua, lên tiếng chế giễu:
– Còn đòi chê tao, mày có coi lại xem mày bây giờ trông như thế nào không? Xì.
– Mày không được giận cá c.h.é.m thớt đâu nhé. Nhìn xem hôm nay Thanh Trúc lại đẹp hơn ngày hôm qua nữa rồi. Aaaa, mỗi ngày đều được ngắm nhan sắc xinh đẹp đỉnh cấp này, tao có c.h.ế.t cũng nguyện lòng.
– Tỉnh táo lại đi. Đúng là đồ não yêu đương.
Nhật Minh không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, tiếp tục công cuộc ngắm crush của mình.
Nhưng khi lướt đến một bức ảnh, cậu ta sụp đổ rồi. Trong ảnh đó, Nguyễn Thanh Trúc đang rạng rỡ cười tươi, nhưng tấm cửa kính phía sau lưng lại có bóng dáng một người đàn ông cao ráo đẹp trai đang chụp ảnh cho cô ấy.
Và không may là người đàn ông đó chính là crush của tôi, người mà tôi vừa thề thốt là sẽ không bao giờ thích anh ta thêm một lần nào nữa.
Thế là hai đứa tôi lại ôm nhau khóc lóc t.h.ả.m thiết như hoa lê đái vũ. Mới đầu chỉ một đứa thất tình. Giờ thì hay rồi, được cả hai đứa thất tình luôn.