Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 2
Phúc An ăn khoai nướng ngấu nghiến, ăn đến mức nhem nhuốc cả tay lẫn miệng.
Đứa trẻ này chẳng giống mẫu phi thích làm bộ làm tịch của nó chút nào. Ta nhớ Tạ Thư Nhiên là kẻ cực kỳ kiểu cách, ăn một miếng bánh nhỏ cũng phải cắt ra từng chút một, dùng tăm ghim mà ăn. Sao lại nuôi con bé thành ra. . . hổ báo thế này?
Ta không định nuôi Phúc An. Dù sao cũng là một rắc rối, ta chẳng muốn tự rước việc vào người. Ta tính toán sáng sớm mai sẽ tống khứ con bé đi ngay.
Không đúng, ta phải quẳng nó trực tiếp cho Hoàng hậu. Dù sao kẻ đó ngày thường cũng đạo mạo nhất, giả nhân giả nghĩa vô cùng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn Phúc An tới cửa tẩm cung của nàng ta mà khóc. Đúng, cứ quyết định thế đi.
Thế nhưng ngày hôm sau, dường như Phúc An biết được suy tính trong lòng ta, nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi cửa.
"Uyển nương nương không cần Phúc An nữa sao?"
"Phúc An làm gì không tốt, Phúc An sẽ sửa mà, cầu xin Uyển nương nương đừng bỏ rơi Phúc An."
Con bé khóc đến khản cả giọng.
Thúy Trúc bên cạnh còn thêm dầu vào lửa:
"Nương nương, Tiểu Công chúa đáng thương như vậy, bọn ta cứ giữ con bé lại đi."
"Hôm qua lúc nô tỳ thay quần áo cho Tiểu Công chúa mới thấy, trên người đứa trẻ này toàn là vết thương thôi."
"Cái chốn cung đình này vốn là lũ nịnh trên đạp dưới, Nhàn Phi mới đi chưa đầy một tháng mà Công chúa đã phải chịu đủ sự ghẻ lạnh và ngược đãi rồi."
Thúy Trúc vừa nói vừa làm bộ như sắp khóc tới nơi.
Ta bị một lớn một nhỏ này làm cho nhức cả đầu, đành phải tạm thời đồng ý cho qua chuyện.
Tạ Thư Nhiên, ngươi đúng là chế-t rồi cũng không để ta được yên mà.
Nói trắng ra, nhà ta và nhà Tạ Thư Nhiên vốn có mối thâm thù huyết hải. Tóm gọn lại là tổ mẫu của nàng ấy và tổ mẫu của ta năm xưa cùng nhìn trúng một vị Trạng nguyên lang. Thế nên ngay từ lúc mới vào cung, bọn ta đã không ưa nhau.
Nàng ấy thấy ta coi trời bằng vung, kiêu căng hống hách; ta thấy nàng ấy giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả. Tóm lại là nhìn đối phương kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.
Hậu cung vốn dĩ là một tu la tràng khổng lồ, một đám tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ nhỏ phải tranh giành một nam nhân, tìm mọi cách cướp lấy chút ân sủng ít ỏi từ tay kẻ khác.
Tạ Thư Nhiên từng giả bệnh để cướp Hoàng đế từ chỗ ta tám lần. Ta thì giả vờ trẹo chân ở ngự hoa viên để chặn đường nẫng tay trên của nàng ấy năm lần. So với những màn tranh tối tranh sáng khác, hai bọn ta thực sự là nước với lửa.
Cả cung đều biết ta và Tạ Thư Nhiên không hòa thuận. Vì vậy, khi chuyện Phúc An Công chúa ở trong cung của ta truyền ra ngoài, cả hậu cung đều chờ xem kịch hay. Mà Hoàng hậu là người đầu tiên ngồi không yên.
Lúc Hoàng hậu tới, ta đang dẫn Phúc An ra trước cửa viện sưởi nắng.
Đứa nhỏ này quá trắng, nhìn là biết không khỏe mạnh rồi. Trẻ con thì nên sưởi nắng nhiều một chút mới tốt.
Theo sau tiếng hô "Hoàng hậu giá đáo", một nữ t.ử vận cung trang màu xanh ngọc bích, được cung nhân dìu đỡ bước vào. Theo sau nàng ta là một đám phi tần đến xem náo nhiệt, ai nấy đều áo quần lộng lẫy.
Ta lười biếng đứng dậy hành lễ.
Trên mặt Hoàng hậu vẫn là nụ cười đoan trang ôn hòa.
"Quý phi không cần đa lễ."
Nói rồi nàng ta xoay người lại, như thể bây giờ mới phát hiện ra Phúc An, thốt lên đầy kinh ngạc:
"Ô kìa, sao Phúc An lại ở đây?"
Phúc An ngoan ngoãn hành lễ với Hoàng hậu.
"Thỉnh an hoàng ngạch nương."
"Phúc An, mau đứng lên, lại đây cho hoàng ngạch nương ôm nào."
Nhìn diễn xuất vụng về của nàng ta, ta không nhịn được mà trợn trắng mắt.
"Hoàng hậu nương nương có gì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo tam quốc như thế."
"Muội muội nói gì vậy, bổn cung đang nghĩ, đây cũng là cái duyên của Phúc An với muội muội."
"Chi bằng cứ để con bé dưới danh nghĩa của muội muội mà nuôi dưỡng đi."
Lần này đến lượt ta không giữ nổi bình tĩnh.
Thế nhưng Hoàng hậu căn bản không cho ta cơ hội từ chối, trực tiếp quay sang hỏi Phúc An:
"Phúc An, con có thích Quý phi không?"
"Phúc An thích Uyển nương nương."
"Vậy sau này Phúc An đi theo Uyển Quý phi có được không?"
Đúng là Hoàng hậu, chỉ vài câu nói đã chốt xong nơi đi chốn về của Phúc An ngay trước mặt chúng phi tần. Kiểu này thì sau này dù Phúc An có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai trách tội được lên đầu nàng ta.
Sau khi Hoàng hậu đi, ta xoa xoa cằm nhìn Phúc An, giọng điệu không nhịn được mà mang theo mấy phần đe dọa:
"Nhóc con, đã muốn ở lại Chiêu Hoa cung của ta thì phải tuân thủ quy tắc của Chiêu Hoa cung!"
"Cung quy điều thứ nhất: phải đứng cách bổn cung mười mét."
Nói xong ta xách váy chạy thẳng, như thể đằng sau có hổ dữ đuổi theo vậy.
Nuôi trẻ con thôi mà, cứ cho ăn no ba bữa, kiểu gì mà chẳng sống được.
Ta và Phúc An đã trải qua một khoảng thời gian dài. . . sống với nhau tương kính như tân. Con bé rất ngoan, biết ta không thích mình nên chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt ta.
Trái lại, Thúy Trúc thường xuyên nhìn ta mà than ngắn thở dài:
"Nô tỳ chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như Phúc An Công chúa."
"Một cục nhỏ xíu, nhìn mà trái tim tan chảy, nương nương sao người nhẫn tâm như vậy chứ!”