Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 3
Ta thản nhiên nhả vỏ nho ra, giọng điệu tùy tiện:
"Tiểu nha đầu này, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng bổn cung cung phụng con của Tạ Thư Nhiên như tổ tiên chắc?"
"Bổn cung là một độc phụ, cho nó miếng cơm ăn đã là đại từ đại bi lắm rồi."
Thúy Trúc không nhịn được lầm bầm một câu:
"Nương nương lúc nào cũng vậy, cứ tự làm xấu danh tiếng của mình, hèn chi Hoàng thượng lâu rồi chẳng ghé cung chúng ta."
"Không đến càng tốt, đến rồi ta còn phải hầu hạ cái đồ ch.ó. . ."
Lời còn chưa dứt, Thúy Trúc đã nhanh tay bịt miệng ta lại.
"Nương nương cẩn trọng lời nói!"
Cái cung này cũng đâu có người ngoài. Chẳng lẽ trông mong lũ chim trên trời đi báo tin cho Hoàng thượng là bổn cung mắng hắn ta chắc?
Nha đầu Thúy Trúc này đi theo ta bao nhiêu năm, vậy mà càng sống càng giống mấy lão già hủ lậu.
Lúc rảnh rỗi ta thích cùng Thúy Trúc đi dạo ngự hoa viên. Chẳng phải vì thích thưởng hoa gì đâu, chủ yếu là vì vị thế của ta cao, cả cái hậu cung này trừ Hoàng hậu ra, ai gặp ta cũng phải hành lễ.
Bổn cung lăn lộn bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí Quý phi, dĩ nhiên phải ra ngoài khoe khoang cho bõ rồi.
Vừa hay Hoàng hậu lại là người không thích đi lại. Nàng ta hồi còn ở khuê các đã là một bệnh mỹ nhân yếu ớt, làm Hoàng hậu rồi lại càng suốt ngày bệnh tật dặt dẹo. Nếu không phải gia thế nàng ta cao hơn ta một bậc, cái ghế Hoàng hậu này chưa biết chừng rơi vào tay ai đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tại cha ta không tranh giành. Hôm nào nhất định phải viết thư thúc giục ông ấy một phen mới được.
Đang mải suy nghĩ, ta đã đi tới cái đình nhỏ giữa ngự hoa viên.
Định bụng qua đó nghỉ chân một chút thì nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. Chắc là mấy vị Hoàng t.ử tan học đang chơi đùa ở đây.
Ta sợ làm mất hứng của bọn trẻ nên định quay về, nhưng vừa xoay người lại thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến má-u trong người ta chảy ngược.
Phúc An đang bò dưới đất, trên lưng bị một gã béo ngồi lên.
Nhóc béo đó to gấp đôi Phúc An, cưỡi trên lưng con bé, miệng phấn khích la hét:
"Giá! Giá! Mau lên, bò nhanh lên chút nữa!"
Mặt mũi và quần áo của Phúc An đều lấm lem bẩn thỉu, cái bánh bao nhỏ bò trên đất, mím c.h.ặ.t môi không nói lời nào.
Thúy Trúc đứng bên cạnh tức điên người, nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m định xông lên. Ta cản Thúy Trúc lại, ra hiệu cho nàng ấy im lặng. Thúy Trúc tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Ta lặng lẽ đứng đó quan sát Phúc An. Nếu ta không nhìn lầm, trên mặt con bé vừa thoáng qua một nụ cười gian xảo. Sở dĩ ta ngăn Thúy Trúc xông ra là vì muốn xem tiếp theo Phúc An định làm gì.
Ngày thường ở chỗ ta nó là một đứa hay khóc nhè, động tí là sướt mướt, vậy mà giờ bị bắt nạt thế này lại không khóc. Thật đúng là chuyện lạ.
Quả nhiên, giây tiếp theo, nghe thấy tiếng Phúc An hét lên t.h.ả.m thiết, ngã nhào xuống đất. Kéo theo cả nhóc béo trên lưng cũng bị hất văng ra. Cằm nó đập mạnh vào một hòn đá sắc nhọn, má-u chảy ra ròng ròng. Đúng là một chiêu "thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm".
Nhóc béo gào khóc ầm ĩ. Mấy vị Hoàng t.ử, Công chúa xem náo nhiệt khác cũng xúm lại. Phúc An thấy vậy nhanh ch.óng bò dậy, chạy biến mất tăm. Lúc đi còn không quên bồi thêm một cú đá thật mạnh vào m.ô.n.g nhóc béo kia.
Đứa nhỏ này, đúng là cái tính không chịu chịu thiệt mà.
Nhưng mà. . . nếu ta nhớ không nhầm thì đứa vừa bắt nạt Phúc An là nhi t.ử của Ngu Quý nhân, cũng chính là Tam Hoàng t.ử của bệ hạ.
Ngu Quý nhân năm xưa khó sinh, cửu t.ử nhất sinh mới sinh được đứa trẻ này nên luôn cưng chiều như bảo bối. Tam Hoàng t.ử trong cung vốn có tính cách bá đạo. Giờ nó bị Phúc An làm cho phá tướng thế kia, e là sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ban nãy Thúy Trúc còn lo cho Phúc An, giờ chắc cũng nghĩ tới điều này nên vẻ mặt đầy lo lắng.
Ta lại nhẹ nhàng vỗ về tay Thúy Trúc:
"Đi thôi Thúy Trúc, đã đến lúc cho người trong hậu cung này biết, người của Chiêu Hoa cung ta không phải là hạng ch.ó mèo nào cũng có thể bắt nạt được."
Thúy Trúc nghe xong vẻ mặt đầy phấn khích, bộ dạng như thể sẵn sàng ra ngoài c.h.é.m giế-t bất cứ lúc nào. Nha đầu này chắc chắn là ngày thường đọc quá nhiều thoại bổn cung đấu rồi.
Đến khi ta và Thúy Trúc quay về, Phúc An đã tắm rửa sạch sẽ. Con bé ngoan ngoãn ngồi trước bàn học, ôn lại bài vở mà phu t.ử giao cho. Thấy ta về, Phúc An có hơi chột dạ tránh ánh mắt ta.
Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu cho nó lại đây.
Đôi mắt con bé lóe lên tia sáng, nó chạy nhanh tới trước mặt ta, ngước khuôn mặt trắng trẻo như sứ lên, khẽ gọi:
"Uyển nương nương."
"Phúc An, nói cho bổn cung biết, ở học đường có bị ai bắt nạt không?"
Mắt Trường Lạc chớp chớp, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có ai bắt nạt Phúc An cả."
Lời vừa dứt, cửa cung của ta bị đẩy mạnh ra.
Người tới vận một bộ trường bào màu hồng thêu hoa, gấu váy đính những viên ngọc trai nhỏ xíu, càng làm cho nàng ấy thêm phần kiều diễm. Nếu bỏ qua khuôn mặt đang vặn vẹo vì giận dữ kia, thì cũng là một mỹ nhân không tồi.
"Ngu Quý nhân đúng là phô trương gớm nhỉ, thấy bổn cung mà cũng không biết hành lễ sao?"