Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:14:45 | Lượt xem: 3

Ngu Quý nhân nghe vậy, không cam tâm tình nguyện hành lễ với ta một cái.

Dạo này nàng ấy được sủng ái nên càng lúc càng kiêu ngạo hống hách, cũng có vài phần phong thái của bổn cung năm xưa. Ở cái cung này, vị thế không nói lên tất cả, ai được sủng ái người đó có vốn liếng để lên mặt.

Tuy nhiên ác danh của ta vang xa, Ngu Quý nhân cũng không dám quá càn rỡ trước mặt ta.

"Quý phi nương nương, hôm nay tần thiếp tới đây là muốn đòi công đạo."

Ngu Quý nhân vừa nói vừa trừng mắt hung dữ nhìn Phúc An đằng sau ta.

Ta thản nhiên che chắn cho thân hình nhỏ bé của Phúc An, rồi nhìn Ngu Quý nhân với ánh mắt đầy ẩn ý:

"Ngu Quý nhân muốn đòi công đạo gì?"

"Quý phi nương nương, chuyện trong cung của người, tần thiếp vốn không nên can thiệp, tuy Phúc An Công chúa không phải do người sinh ra, nhưng dù sao cũng nuôi ở bên cạnh người."

"Người có thế nào đi chăng nữa cũng không nên mặc kệ như vậy chứ?"

"Hôm nay nếu không phải tên tiểu t.ử thối Hoằng Chương này khóc lóc quay về, tần thiếp còn chẳng biết đám nhóc nghịch ngợm này lại bắt nạt Phúc An như thế."

"Ban đầu tần thiếp cũng muốn nuôi dưỡng Phúc An, để làm bạn với Hoằng Chương, nhưng Phúc An cứ nằng nặc đòi theo người, tần thiếp cũng thôi ý định đó."

"Nhưng bây giờ nương nương thế này, thật khiến tần thiếp có chút coi thường."

"Nuôi mà không thương, thà đừng nuôi còn hơn."

"Dù sao Phúc An cũng là lá ngọc cành vàng, được Nhàn Phi nương nương nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, sao giờ đến chỗ Quý phi lại trở thành cỏ dại không rễ, để mặc người ta chà đạp thế này?"

Nói đoạn, Ngu Quý nhân đột nhiên gầm lên về phía cửa:

"Tiểu t.ử thối kia, còn không mau lăn ra đây cho lão nương."

Lời vừa dứt, từ ngoài cửa ló ra một cái đầu tròn ủng.

Nhóc béo đi khập khiễng vào, khuôn mặt tròn xoe đầy vẻ ấm ức, nhìn mới đáng thương làm sao.

Ngu Quý nhân vốn tính nóng nảy, thấy Tam Hoàng t.ử lề mề, liền thẳng tay vỗ một nhát vào đầu nó.

"Lề mề cái gì, còn không mau qua đây xin lỗi muội muội."

"Lễ nghĩa liêm sỉ bổn cung dạy con ngày thường đều để ch.ó ăn hết rồi à?"

Lúc này ta hoàn toàn đờ người ra. Ngu Quý nhân này không phải đến để tìm chuyện sao? Tam Hoàng t.ử lí nhí mở miệng:

"Ngũ. . . Ngũ muội muội. . . xin lỗi. . ."

Phúc An thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng ta, đôi mắt đáng yêu hơi nheo lại, khẽ đáp một tiếng không sao. Ngu Quý nhân thấy vậy h

i lòng gật đầu, rồi lại dời ánh mắt sang ta. Chẳng hiểu sao, cái nhìn đó làm ta thấy chột dạ.

Nàng ấy nhìn ta hồi lâu mới thở dài một tiếng:

"Tạ tỷ tỷ đã chọn người, tất nhiên có đạo lý của tỷ ấy."

"Quý phi chớ để tỷ ấy thất vọng."

Nói xong, nàng ấy dắt Tam Hoàng t.ử xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng ấy, ta không nhịn được mà rơi vào trầm tư.

Ta và Tạ Thư Nhiên cùng vào cung một lượt.

Người nọ ấy mà, đúng là cái đồ tốt bụng hão. Có cung nữ trộm bán đồ trong cung bị bắt, quỳ xuống cầu xin nàng ấy, nói dối là cha mẹ ở quê ốm nặng, lâm vào đường cùng. Rõ ràng là một lời nói dối vụng về, vậy mà cái đồ ngốc Tạ Thư Nhiên đó lại tin, dùng tiền túi của mình giúp cung nữ nọ bù vào chỗ thiếu hụt.

Nhưng kết cục thì sao? Cung nữ đó bị phi t.ử khác mua chuộc, quay lại c.ắ.n ngược một cái, nói là do Tạ Thư Nhiên sai khiến.

Ta vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt nàng ấy lúc đó. Hoang mang, bất lực, đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy nửa phần hối hận.

Sau đó, ta đã thay nàng ấy xử lý cung nữ kia. Cắt lưỡi rút xương, má-u nhuộm đỏ cả bậc thềm cửa cung. Ánh danh độc phụ của ta cũng từ đó mà ra.

Ngày hôm đó Tạ Thư Nhiên tới tìm ta, vừa vặn bắt gặp cảnh ta dứt khoát hạ d.a.o, một đao đ.â.m thấu tim cung nữ đó. Má-u b.ắ.n tung tóe lên mặt ta.

Lẽ ra ta phải hoảng hốt khi bị nàng ấy bắt gặp cảnh tượng khó coi như vậy, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nở một nụ cười khiêu khích với nàng ấy.

Đôi lông mày thanh tú của Tạ Thư Nhiên cứ thế định thần nhìn ta.

Nàng ấy nói: "Ôn Cẩn, ngươi không cần phải làm như thế."

Ta luôn cho rằng ý của nàng ấy lúc đó là trách ta độc ác.

Mãi về sau này ta mới biết, điều nàng ấy muốn nói là: "Ôn Cẩn, ngươi không nên vì ta mà làm hỏng danh tiếng của chính mình."

Tạ Thư Nhiên, ta ghét nhất cái bộ dạng tự cho là hiểu rõ ta của ngươi.

Tạ Thư Nhiên, ta ghét ngươi nhất. Ta ghét ngươi nhất, nhất, nhất! Ta sẽ nuôi dạy nữ nhi ngươi thành một độc phụ giống hệt ta. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. . . hối hận. . . hối hận vì đã quen biết một kẻ như ta. . .

Ngày hôm sau khi Phúc An tan học, chính ta đã đích thân đi đón con bé.

Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn ta:

"Uyển nương nương. . ."

Lần này ta không tránh né nữa mà nắm lấy bàn tay nhỏ của Phúc An.

"Phúc An, ai bắt nạt con, bổn cung sẽ bắt nạt lại kẻ đó cho con."

Ba trăm cấm quân vây kín trong ngoài cung học viện không kẽ hở. Cũng chẳng trách bổn cung hống hách, ai bảo huynh trưởng của bổn cung là Thống lĩnh Cấm quân cơ chứ.

Lão hủ nho trong viện chỉ tay vào ta nửa ngày không thốt nên lời.

Ta chẳng mấy bận tâm, phẩy tay một cái:

"Tiên sinh tuổi cao rồi, mau đưa tiên sinh về nghỉ ngơi đi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8