Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:14:49 | Lượt xem: 6

Sau đó ta đưa mắt nhìn Tam Hoàng t.ử đang đứng ở góc phòng, vẫy vẫy tay với nó:

"Hoằng Chương ngoan. . ."

"Nói cho bổn cung biết, là những ai đã bắt nạt Ngũ muội muội của con?"

Nhóc béo Tam Hoàng t.ử rất biết điều, bàn tay mũm mĩm nhanh ch.óng chỉ ra mấy đứa.

Ta liếc qua một lượt, toàn là lũ nhóc tì, chẳng nhớ nổi đứa nào là con nhà ai. Nhưng trên đời này, trừ Thái hậu nương nương ra, chẳng có ai là Ôn Cẩn ta đây không dám đ.á.n.h. Nhưng mà đối phó với trẻ con ấy mà, đ.á.n.h đ.ấ.m c.h.é.m giế-t thì chán chế-t.

Mỗi đứa trẻ lúc quay về, trên mặt đều bị vẽ một con rùa đen. Trên cổ còn đeo một tấm thẻ, trên đó viết: "Ta là kẻ xấu chuyên bắt nạt người khác."

Con rùa là do Phúc An tự tay vẽ từng nét một. Còn chữ là do bổn cung đích thân đề lên.

Sau này nghe nói, ngay đêm đó, toàn bộ phi tần hậu cung đều kéo đến tẩm cung của Hoàng hậu quấy rầy. Nhưng không hiểu sao, lúc ra khỏi cung Hoàng hậu, bọn họ lại ăn ý một cách kỳ lạ, không ai đến tìm bổn cung gây sự.

Mùng tám tháng này là ngày Hoàng thượng lật thẻ bài của ta theo lệ thường. Hắn ta luôn chú trọng việc mưa móc đồng đều, chưa bao giờ sủng ái phi tần nào quá mức. Phi tần trong cung cũng ít khi oán thán.

Mấy ngày không gặp, Hoàng thượng vẫn cái bộ dạng chế-t tiệt đó, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng như tiền, hệt như bị ai cắm sừng vậy.

Lúc bước vào sân, hắn ta nhìn thấy Phúc An thì sững người lại một chút, dường như phải nhớ hồi lâu mới nhận ra mình còn có một nữ nhi như thế này.

"Đây là. . . Phúc An?"

Phúc An ngoan ngoãn hành lễ với hắn ta, rồi cẩn thận lùi lại một bước, trốn sau lưng ta.

Hoàng thượng nhíu mày, không hài lòng mở miệng:

"Rụt rè sợ sệt, còn ra thể thống gì nữa?"

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Phúc An.

Hoàng thượng không phải là một người cha đủ tư cách. Hắn ta chẳng bao giờ hỏi han bài vở của các Hoàng t.ử, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa con.

Ta nhớ lần đầu gặp Hoàng thượng, hắn ta đã là một kẻ rất già dặn, rõ ràng tuổi chưa lớn mà mở miệng ra là quy củ lễ nghi. Một người mới ngoài ba mươi mà toàn thân đầy mùi già cỗi.

Ta âm thầm lùi ra sau một chút. Hắn ta chẳng nhận ra gì cả, chỉ ngồi lại chỗ ta một lát theo lệ, uống thêm bình trà.

Vừa nhấp một ngụm, hắn ta đã cau mày:

"Trẫm nhớ không lâu trước có ban cho nàng trà Long Tĩnh thượng hạng cơ mà."

"Thần thiếp thấy ngon nên uống hết sạch rồi, chỗ Hoàng thượng còn không?"

Ta chớp chớp mắt nhìn hắn ta. Hoàng thượng im lặng. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Hồi lâu sau, hắn ta đột ngột ngẩng đầu lên, nói một câu đầy ẩn ý:

"Phúc An tuy không phải do nàng sinh ra, nhưng nàng cũng hãy tốn chút tâm tư, bảo con bé học thêm Nữ Giới, biết chút quy củ."

"Bằng không sau này gả đi rồi, người ta lại nói trẫm không biết dạy con."

Hắn ta tự nói tự nghe, nhưng ta lại đột nhiên cảm thấy một chút lạnh giá trong lòng.

Khoảnh khắc đó, dường như Phúc An không phải nữ nhi hắn ta, mà là một món hàng chờ ngày định giá.

Ta không định để Phúc An tiếp tục đi học ở cung học nữa. Mấy cái học đường chính thống đó chỉ dạy ra những đứa ngốc như Tạ Thư Nhiên, hoặc là lũ cổ hủ như Hoàng hậu. Vì thế ta quyết định đích thân dạy dỗ Phúc An.

Khi ta nói ra quyết định này, Thúy Trúc nhìn ta bằng một ánh mắt rất kỳ quặc, hệt như đang nhìn một thứ gì đó không đáng tin cậy. Nhưng Phúc An lại rất vui mừng. Quả nhiên, chẳng có đứa trẻ nào thích việc đi học chính quy cả.

Ta lập cho Phúc An một kế hoạch học tập cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng dạy toàn những thứ chẳng chính thống chút nào.

"Phúc An, bổn cung hỏi con, nếu có nam nhân đẹp mã quyến rũ con thì làm thế nào?"

"Thiến trước giế-t sau!"

"Tốt lắm, vậy nếu có trà xanh hãm hại con, vu khống con đ.á.n.h nàng ta thì sao?"

"Tát thẳng mười cái tai cho tội danh đó thành thật luôn."

Ta hài lòng gật đầu. Con bé này đúng là có vài phần thiên phú làm độc phụ.

Trải qua chuyện này, Ngu Quý nhân lại trở nên thân thiết với ta hơn, nhưng đa phần là từ phía nàng ấy.

Cái người này bình thường không nhìn ra, hóa ra lại là kẻ mặt dày vô đối. Ta đã nhiều lần bày tỏ mình thích yên tĩnh, vậy mà nàng ấy vẫn cứ tới tìm ta suốt, còn dắt theo Tam Hoàng t.ử, ngồi lỳ một mạch cả ngày trời.

Có một lần, nhìn thấy những thứ ta dạy Phúc An, nàng ấy cuối cùng cũng biến sắc:

"Những gì người dạy Phúc An, không phải là thứ một Công chúa nên học."

Câu nói này làm ta thấy hứng thú:

"Công chúa nên học cái gì? Và không nên học cái gì?"

Ngu Quý nhân bị ta hỏi ngược lại, nửa ngày không đáp được câu nào.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng ấy mới nghiêm túc nói:

"Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, học những thứ này, thật sự là vì tốt cho Phúc An sao?"

Ta nhìn ra ngoài sân, thân hình nhỏ bé của Phúc An đang cầm trường kiếm, đôi tay trắng trẻo múa một đường kiếm hoa.

Những ngày qua ta vẫn luôn dạy con bé tập võ luyện kiếm. Những gì các Hoàng t.ử học được, Phúc An của ta tự nhiên cũng học được. Những gì các Hoàng t.ử không học được, Phúc An của ta cũng học được luôn.

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà xuyên qua lớp lớp tường cung phủ lên người con bé, trông như ánh nắng ban mai mới mọc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8