Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 6
"Ngươi nhìn xem. . ."
"Nhìn cái gì?"
Ngu Quý nhân thắc mắc ngoảnh đầu lại, liền thấy Tam Hoàng t.ử đang đuổi theo con bướm, bỗng nhiên ngã nhào một cú đau điếng. Nhóc béo cũng không khóc, cười hì hì bò dậy tiếp tục đuổi theo.
"Bọn trẻ thật sống động làm sao. . ."
"Chẳng giống chúng ta. . . bị nhốt trong cái vỏ bọc gọi là quy củ lễ nghi quá lâu rồi. Ta đều sắp quên mất rồi. . ."
"Quên cái gì?" Ngu Quý nhân chớp mắt hỏi ta.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ấy, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng hếu:
"Quên mất mình là một độc phụ rồi."
Ngu Quý nhân: ". . ."
Thực ra điều ta muốn nói là. . . ánh hoàng hôn trên thế gian này luôn là để đón chào bình minh.
Năm Phúc An mười ba tuổi, vừa gặp lúc quân Đột Quyết xâm phạm biên cương. Hoàng thượng để bình định chiến sự đã quyết định cử một vị Công chúa đi hòa thân.
Các triều đại từ trước đến nay luôn thích dùng hôn sự của nhi nữ làm quân bài chính trị.
Trong cung có hai vị Công chúa đến tuổi là Phúc Khang Công chúa do Hoàng hậu sinh ra và Phúc Hữu Công chúa do Hạ Tần sinh ra.
Những năm qua Hoàng hậu chỉ mải ăn chay niệm phật, rất ít khi quản chuyện trong cung.
Thực ra từ sau khi Tạ Thư Nhiên mất, cái cung này cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Mọi người trước kia đấu đá lẫn nhau chẳng qua cũng là để tìm chút thú vui, bởi đấu đến cuối cùng, đám "não tàn vì yêu" đều chế-t sạch cả rồi. Sau này cả hậu cung cũng chỉ còn lại mỗi Tạ Thư Nhiên là đứa ngốc duy nhất yêu Hoàng thượng thật lòng.
Nàng ấy dường như yêu thương tất cả mọi người như nhau. Chẳng ai thích đấu với một người tốt bụng hão, thế nên thôi chẳng đấu nữa.
Cứ ngỡ mọi người có thể bình an vô sự mà sống tiếp như vậy, nhưng Hoàng thượng lại không dung nổi Tạ gia, cũng chẳng dung nổi đứa ngốc Tạ Thư Nhiên kia.
Thực ra cái bẫy hãm hại Tạ gia được dàn dựng vô cùng hoàn mỹ, nhưng một Tạ gia danh dự trăm năm, có thể nuôi dạy được một đứa ngốc như Tạ Thư Nhiên sao có thể làm ra chuyện thông địch phản quốc như thế. Người sáng suốt đều thấy rõ đây là một màn vu khống triệt để, nhưng không ai dám hé răng nửa lời.
Từ ngày đó, ta đã chán ghét Hoàng thượng đến cực điểm, cũng chán ghét luôn cả những đạo lý nghe thì hoa mỹ nhưng rỗng tuếch của hắn ta.
Hắn ta nói: "Trẫm là Thiên t.ử, nếu hi sinh một vị Công chúa có thể đổi lấy trăm năm hòa bình cho hai nước, trẫm sẵn lòng dâng hiến viên ngọc quý trên tay mà mình yêu thương nhất."
Mọi người đều ca tụng bệ hạ khoan dung độ lượng biết bao, làm gương cho thiên hạ thế nào. Nhưng danh tiếng tốt đẹp đó của hắn ta lại được đ.á.n.h đổi bằng cả cuộc đời hạnh phúc và tự do của một nữ t.ử.
Có lẽ trong mắt hắn ta, một nữ nhi và vận mệnh một quốc gia, cái nào nặng cái nào nhẹ đã quá rõ ràng rồi. Nhưng ta không thể đồng tình. Hoàng thượng quá để ý đến hư danh, vì vậy hắn ta cam tâm dâng hiến đích nữ của mình để vẹn toàn danh tiếng cho bản thân.
Lần đầu tiên Hoàng hậu mất đi vẻ đoan trang. Nàng ta suy sụp quỳ trước mặt Hoàng thượng, cầu xin hắn ta thu hồi mệnh lệnh.
Nhưng lời vua nói ra nặng tựa nghìn vàng, cho dù cán cân bên kia có là sự tin tưởng của người vợ tào khang, là sinh t.ử của nữ nhi ruột.
Ngày Phúc Khang xuất giá, mười dặm hồng trang, kèn trống vang lừng, nhộn nhịp biết bao, nhưng chẳng ai cười nổi. Nghe nói người Hung Nô bên đó đều ăn lông ở lỗ, kẻ nào kẻ nấy đều tàn bạo.
Ngu Quý nhân thở dài:
"Đứa trẻ Phúc Khang đó cũng mới có mười bảy tuổi thôi mà."
"Hài t.ử nhỏ như vậy, sao Hoàng thượng lại nỡ lòng chứ."
Ta nhẹ nhàng ôm lấy Phúc An bên cạnh, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng không nén nổi nỗi xót xa.
Thỏ chế-t cáo còn buồn, huống hồ giờ đây kẻ bị hi sinh lại là "cáo".
Hoàng hậu dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Nàng ta như bị ai đó rút sạch hết tinh khí thần, nhìn đoàn tùy tùng của Phúc Khang mà lúc cười lúc khóc. Đợi mọi người tản đi hết, nàng ta vẫn thẫn thờ đứng nhìn theo, cho đến khi đoàn người hàng nghìn người không còn sót lại một dấu vết nào.
Ta lặng lẽ đứng sau lưng nàng ta, dịu giọng nói:
"Phúc Khang được ngươi dạy bảo rất tốt."
Biết lễ nghĩa, hiểu đạo lý, trong lòng mang đại nghĩa quốc gia. Khi con bé biết mình phải đi hòa thân, không khóc cũng không náo loạn, chỉ dập đầu thật mạnh ba cái tạ ơn sinh thành của Hoàng thượng.
Thế nhưng Hoàng hậu lại khàn giọng đáp:
"Ta thà rằng con bé không được ta dạy bảo tốt như vậy, thà rằng nó biết phản kháng, biết từ chối, thậm chí là ngỗ nghịch phạm thượng."
"Ngươi biết không, ngày hôm đó con bé quỳ trước mặt ta nói, Phúc Khang là Công chúa, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một Công chúa, không phụ sự phụng dưỡng của vạn dân thiên hạ."
Ta đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng hòa thân chưa bao giờ là trách nhiệm của một Công chúa, điều đó chỉ chứng minh cho sự bất lực của đất nước chúng ta mà thôi. . ."
Hoàng hậu nghe vậy đột ngột quay đầu nhìn ta, đôi mắt mở to:
"Quý phi cẩn trọng lời nói!"
Ta lại chẳng thèm để tâm, phủi phủi bụi đất trên áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười:
"Triệu Minh Châu, ngươi cẩn ngôn thận hành cả đời thì đã sao? Ngoài việc người ngoài nhắc đến khen một câu Hoàng hậu hiền đức ra, ngươi còn đạt được cái gì?"