Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 7
"Cái danh hiền đức đó của ngươi khiến ngươi ngay cả nữ nhi mình cũng không bảo vệ nổi."
Hoàng hậu nhìn trân trân vào ta, nhưng không thốt ra được lời nào để phản bác. Lúc quay về cung, Phúc An khẽ nắm lấy tay ta. Rõ ràng lúc trước con bé vẫn còn là một hạt đậu nhỏ chỉ cao đến eo ta, từ khi nào mà đã cao gần bằng ta rồi nhỉ?
Lũ trẻ lớn lên từng ngày, bọn ta cũng già đi từng ngày.
Sức khỏe của Hoàng hậu ngày càng kém, thái y nói đại khái là không qua khỏi mùa đông này.
Có lẽ vì tình nghĩa phu thê thuở thiếu thời, Hoàng thượng hiếm hoi lắm mới lộ ra mấy phần dịu dàng.
Hắn ta nắm tay Hoàng hậu hỏi nàng ta còn tâm nguyện gì không?
Hoàng hậu nghe xong thẫn thờ một thoáng:
"Thần thiếp. . . thần thiếp muốn gặp Phúc Khang một lần nữa."
Kể từ khi Phúc Khang Công chúa đi, hiếm khi có ai nhắc đến tên con bé nữa. Bởi mỗi lần nói ra, mọi người đều sẽ nhớ lại sự vô năng của Hoàng thượng. Công chúa hòa thân chưa bao giờ là một giai thoại đẹp đẽ.
Hoàng thượng quả nhiên sa sầm mặt mày, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Hoàng hậu đúng là bệnh không hề nhẹ, lại có lúc không biết nặng nhẹ như thế này."
Nói đoạn, hắn ta phẩy tay áo rời đi.
Hoàng hậu thẫn thờ nhìn theo, chẳng biết đang nghĩ gì.
Hồi lâu sau nàng ta đột nhiên khẽ gọi ta:
"Ôn Cẩn, ngươi nói xem có phải bổn cung thật sự đã sai rồi không?"
Dường như nàng ta cũng chẳng mong chờ câu trả lời của ta, chỉ tự lẩm bẩm:
"Là bổn cung sai rồi. . ."
"Là ta sai rồi. . ."
Các phi tần khác đều nhìn nhau trân trân, cúi đầu lúng túng. Ta xua tay bảo bọn họ lui xuống hết, rồi mới bước tới nắm lấy tay Hoàng hậu.
"Ngươi không sai, Phúc Khang được ngươi dạy bảo rất tốt."
"Con bé xứng đáng với danh hiệu Công chúa."
"Nhưng Ôn Cẩn này, nếu là ngươi. . . nếu như. . . người xuất giá ngày hôm đó là Phúc An. . ."
"Ngươi nhất định sẽ không cứ thế để mặc Phúc An gả đi đúng không?"
Ta nghe vậy nắm c.h.ặ.t lấy tay nàng ta.
Ánh mắt vốn thu liễm gần đây bỗng lộ ra mấy phần sát ý, đến cả giọng nói cũng nhiễm thêm vài phần khí thế hào hùng:
"Cho dù là giế-t vua soán vị, bổn cung cũng sẽ không để bất cứ ai động đến một sợi lông măng của nữ nhi bổn cung!"
"Tốt. . . tốt. . . khụ khụ khụ. . . tốt!"
Hoàng hậu liên tiếp nói ba chữ tốt, rồi từ bên gối lấy ra một miếng ngọc bài.
"Đây là một đội t.ử sĩ bổn cung nuôi dưỡng, ba nghìn tinh nhuệ. Nếu như. . . bổn cung nói là nếu như. . . nếu có thể. . ."
"Cầu xin ngươi. . . hãy đưa Phúc Khang của ta về nhà."
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua ta, nhìn thẳng về phía xa xăm như thể đang nhìn thấy ai đó. Rồi đầu nàng ta vẹo sang một bên, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hoàng hậu hoăng thệ, cả nước đau buồn. Ta quỳ trước linh vị Hoàng hậu suốt một ngày một đêm.
Nhớ lúc mới vào cung, Hoàng hậu đã là Hoàng hậu rồi. Nàng ta lúc nào cũng cái bộ dạng đó, thích danh tiếng tốt, lại thích làm người hòa giải. Phi tần nào trong cung có mâu thuẫn, nàng ta cũng chỉ biết khuyên người ta dĩ hòa vi quý.
Có lần ta cãi nhau với Tạ Thư Nhiên đến tận trước mặt Hoàng hậu. Thú thực là ta đơn phương bắt nạt Tạ Thư Nhiên, Hoàng hậu cũng phạt mỗi người năm mươi đại bản, nàng ta lúc nào cũng xử nhẹ nhàng như vậy. Duy chỉ có lần ở cung học, ta dạy dỗ đám Hoàng t.ử, Công chúa các cung, Hoàng hậu lại không phạt ta, còn giúp ta dẹp yên đám phi tần định đến gây sự.
Sau đó nàng ta còn lén khen ta một câu: "Dạy dỗ hay lắm."
Khoảnh khắc đó Hoàng hậu hiếm hoi lắm mới trở nên sống động. Ta cũng lúc đó mới nhận ra, Hoàng hậu không chỉ là Hoàng hậu, nàng ta chẳng qua là bị nhốt trong cái thân phận Hoàng hậu đó thôi. Trước khi trở thành Hoàng hậu, nàng ta chỉ là Minh Châu của Triệu gia.
Mỗi năm Hoàng thượng đều tổ chức một buổi vây săn. Đám nhóc tì ngày nào giờ đều đã trưởng thành thành những thiếu niên tuấn tú. Từng người một cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, anh dũng không sao tả xiết.
Ngu Quý nhân vừa c.ắ.n hạt dưa vừa chỉ vào thiếu niên cưỡi con ngựa màu nâu đỏ ở ngoài cùng bên phải:
"Mau nhìn Tam nhi nhà ta kìa, đẹp trai quá cơ."
Tam Hoàng t.ử lớn lên đã mất đi lớp mỡ trẻ con, dáng người cao ráo hẳn lên, cũng gầy đi nhiều, cả người toát ra khí chất dịu dàng như ngọc. Với điều kiện là đừng có mở miệng.
Tam Hoàng t.ử nhìn về phía này, phấn khích vẫy tay:
"Mẫu phi, đợi nhi thần săn con thú lớn về cho người."
Hoàng thượng cưỡi ngựa ở giữa, ánh mắt thâm trầm nhìn mấy vị Hoàng t.ử một cái, đột nhiên lớn tiếng hỏi các đại thần phía sau:
"Chư vị ái khanh thấy mấy vị Hoàng t.ử này của trẫm, ai có thế 'trường giang sóng sau đè sóng trước'?"
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều đồng loạt thay đổi.
Đương kim hoàng thượng vẫn chưa lập Thái t.ử, câu hỏi này chẳng khác nào có ý định lập vị.
Các đại thần tâm tư khác nhau, các Hoàng t.ử cũng đều mang ý đồ riêng.
"Phụ hoàng đang độ sung sức, bọn nhi thần còn kém xa lắm ạ."
Người nói là Đại Hoàng t.ử, những người khác nghe thấy vậy cũng đều phụ họa theo.
Hoàng thượng cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa mắt lướt qua mọi người trên sân.
Hồi lâu sau hắn ta mới cười vang:
"Vậy thì để trẫm xem xem, trong số các Hoàng t.ử của Trẫm ai là người xuất chúng nhất."