Kế Hoạch Bồi Dưỡng Con Kẻ Thù Thành Độc Phụ Của Quý Phi
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:14:51 | Lượt xem: 3

"Lần thu săn này, ai giành được vị trí đầu tiên, trẫm sẽ lập người đó làm Trữ quân."

Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đại biến, mấy vị đại thần nhìn nhau trân trân.

Cái vị trí đó từ xưa đến nay vốn là mục tiêu tranh giành của bao người. Nhưng chẳng ai ngờ tới, người giành vị trí đầu tiên lại là Phúc An.

hiếu nữ đã trổ mã xinh đẹp rạng ngời, lông mày và đôi mắt phảng phất nét giống Tạ Thư Nhiên, nhưng không hề dịu dàng như nàng ấy, mà lại thêm mấy phần ngạo nghễ.

"Thu săn lần này, đám Hoàng t.ử của trẫm vậy mà không bì kịp một tiểu nha đầu như con nhỉ."

Phúc An nhướng mày, cười vẻ phóng khoáng:

"Nhi thần bất tài, không làm mất mặt mũi của phụ hoàng."

Câu nói này của Phúc An rất khéo léo, thần sắc Hoàng thượng rõ ràng giãn ra mấy phần:

"Tốt, đã như vậy, trẫm phải thưởng cho con thật hậu hĩnh mới được."

"Ban cho con một lang quân như ý thì sao?"

"Trẫm thấy công t.ử nhà Lý Thị lang cũng không tệ đâu."

Phúc An thần sắc không đổi, chỉ dập đầu thật sâu:

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Trên đường quay về, Ngu Quý nhân cứ nhíu c.h.ặ.t mày, mãi đến chỗ không người, nàng ấy mới than vãn:

"Người không nên để Phúc An chơi nổi như vậy."

Ta hiểu ý của nàng ấy, Hoàng thượng đã bắt đầu kiêng dè Phúc An.

Ta nhướng mày, chẳng mấy bận tâm:

"Phúc An của ta vốn là phượng hoàng tung cánh giữa chín tầng mây, trên đời này chẳng có gì có thể che lấp được hào quang của con bé."

"Phải phải phải, Phúc An của ngươi là giỏi nhất."

"Nhưng. . ."

"Nghe nói công t.ử nhà Lý Thị lang đó là một kẻ mắc bệnh lao đấy. . ."

"Hoàng thượng đang muốn triệt tiêu mọi tai hạo ngầm, điều đó chứng tỏ hắn ta đang sợ. . . hắn ta sợ Phúc An của ta. . ."

"Người nói xem có nực cười không chứ. . . đường đường là cửu ngũ chí tôn mà lại đi sợ một tiểu cô nương."

Ngu Quý nhân quay đầu đi không thèm chấp ta nữa, chỉ mặc kệ mình ta đứng đó cười.

Ta thật sự rất vui, bởi vì đó là đóa hồng do chính tay ta nuôi dưỡng, trong mắt đã đầy rẫy mũi nhọn.

Dĩ nhiên là Phúc An không hài lòng với hôn sự với Lý gia. Nhưng con bé không nói gì cả, chỉ yên tâm thêu giá y, như thể thật sự đã chấp nhận số phận. Nhưng ta biết, từ nhỏ Phúc An đã là đứa có chủ kiến.

"Uyển nương nương không thấy tò mò sao?"

Phúc An chớp mắt hỏi ta, hệt như lúc còn nhỏ, con bé ôm lấy cánh tay ta hỏi:

"Uyển nương nương không thấy tò mò xem Phúc An chuẩn bị quà sinh thần gì cho người sao?"

Ta nhớ lúc đó ta thường cười xoa đầu nó mà nói:

"Bổn cung chỉ cần biết, Phúc An chưa bao giờ làm ta thất vọng là đủ rồi."

Hoàng thượng dường như rất vội, bảo Khâm Thiên Giám định ngày Phúc An xuất giá vào mùng tám tháng này.

Phúc An khi nghe tin chỉ nhíu mày, rồi lại tiếc nuối nói:

"Cái giá y này con vẫn chưa thêu xong nữa."

"Nhưng mà cũng chẳng sao. . ."

Hoàng thượng ghé cung của ta thường xuyên hơn hẳn. Ta thấy hơi phiền hắn ta, nhưng lại không thể không ứng phó, chỉ là không nhịn được mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Con người ta hễ làm nhiều việc trái lương tâm thì thường hay nghi thần nghi quỷ.

Giống như mười năm trước hắn ta nghi ngờ Tạ gia nắm giữ trọng binh muốn mưu phản, liền thiết kế hãm hại cả nhà Tạ gia bị chu di cửu tộc. Lại sợ người đầu ấp tay gối là Tạ Thư Nhiên trả thù, liền dứt khoát ban cho một chén rượu độc.

Lại giống như sau khi Phúc Khang xuất giá, Hoàng thượng thấy Hoàng hậu không còn chung lòng, liền bí mật cho người hạ t.h.u.ố.c. . .

Thậm chí. . . hắn ta e sợ quyền thế của Ôn gia bọn ta, nên từ khi ta vào cung đã triệt tiêu luôn đường con cái của ta.

Công công hầu hạ Hoàng thượng gần đây thường lẩm bẩm rằng Hoàng thượng dạo này ăn chay niệm phật, tính tình ôn hòa hơn trước nhiều. Con người ta ấy mà. . . làm nhiều chuyện ác thì thường hay gửi gắm hy vọng vào thần phật. Nhưng thần phật sao có thể che chở cho một kẻ như hắn ta chứ?

Ngày Phúc An xuất giá là một ngày nắng đẹp, hiếm hoi lắm mới có bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Ta ngước mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy ánh nắng ch.ói mắt vô cùng.

Ngu Quý nhân cười nhạo ta khóc, ta cãi lại là do nắng quá nên mới thế. Những chuyện c.h.é.m giế-t như giế-t vua soán ngôi, phụ nhan thâm cung như bọn ta sao dám làm cơ chứ?

Triệu Minh Châu, ngươi thật sự đề cao ta quá rồi.

Ta dường như cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình. . . từng bước bị sắp đặt đi tới cái kết cục đã định sẵn.

Nhưng kết thúc của câu chuyện lại có chút khác biệt. Sức khỏe Hoàng thượng ngày càng tệ, trong triều tiếng nói yêu cầu lập Trữ quân ngày càng lớn. Nhưng con người ta ấy, càng để ý thứ gì thì lại càng nắm c.h.ặ.t lấy thứ đó.

Hoàng thượng mãi không chịu lập Thái t.ử, ngay cả binh quyền cũng nắm c.h.ặ.t trong tay. Mấy nhi t.ử đó, hắn ta chẳng tin đứa nào cả.

Vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, Hoàng thượng đã trao binh quyền cho Phúc An. Hóa ra đây mới là thứ Phúc An muốn.

Một vị Công chúa đã xuất giá, một thân phận chẳng mang lại chút đe dọa nào cho Hoàng thượng. Có như vậy con bé mới có thể không chút kiêng dè mà đạt được thứ mình muốn.

Tự phụ như Hoàng thượng, sao có thể tin được một vị Công chúa đã lấy chồng lại có thể tạo nên sóng gió gì chứ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8