Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:22 | Lượt xem: 5

Tôi vội vàng tháo băng bịt miệng hắn ra: "Bùi Thính Duật đâu?"

Bùi Hoài đã sợ đến mức hồn bay phách lạc từ lâu.

"Gã điên rồi! Gã muốn g.i.ế.c hết tất cả mọi người!"

Tôi đã biết mà!

"Tôi hỏi anh anh ấy ở đâu!"

Bùi Hoài nhìn về phía tòa nhà chính trong sự sợ hãi.

Tôi cắm đầu chạy tới đó.

Sau khi đẩy cánh cửa nặng nề ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim tôi nghẹn lại nơi cổ họng.

Mấy anh em nhà họ Bùi nằm bất động trên sàn, mùi m.á.u tanh nồng xộc vào mũi tôi.

Tôi run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của họ.

May quá, vẫn còn thở.

Tôi vội vàng chạy lên lầu tìm Bùi Thính Duật.

Khi tôi đẩy thẳng cửa phòng ông nội Bùi ra thì thấy bên trong tối om, mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc và mùi m.á.u tươi xộc lên tận óc.

"Bùi Thính Duật."

Đúng lúc đó…

"Đợi em, em về rồi đây. Bé ngoan nhất định sẽ nghe lời em, đúng không?"

Đó là đoạn ghi âm mà tôi gửi cho anh.

Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng đoạn băng ghi âm cứ vang lên hết lần này đến lần khác, chỉ đường cho tôi tìm thấy anh.

Tôi bước vào phòng tắm, thấy Bùi Thính Duật đang dùng dây vòi hoa sen tự trói tay mình lại.

Trên nền gạch là một con d.a.o vấy m.á.u.

Anh ngồi quỳ dưới đất, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Những ngón tay anh run rẩy, cứ ấn đi ấn lại đoạn tin nhắn thoại.

"Bé ngoan nhất định sẽ nghe lời em, đúng không?"

Giây tiếp theo, điện thoại báo pin yếu rồi tự động tắt nguồn.

Toàn thân Bùi Thính Duật cứng đờ.

Tôi lao đến, ném con d.a.o ra xa rồi nâng khuôn mặt anh lên.

"Em về rồi đây, Bùi Thính Duật. Anh giỏi lắm, anh đã nghe lời em, anh là một đứa trẻ ngoan rồi. Bé ngoan sẽ nhận được phần thưởng."

Nói rồi, tôi hôn lên khóe miệng anh.

Bùi Thính Duật nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn vừa khẩn thiết vừa tuyệt vọng.

"A Uyển."

"A Uyển…"

"Anh…"

Anh há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Tôi ôm lấy anh, vỗ về lưng anh.

"Em biết, em biết mà."

"Đừng sợ, em về rồi."

"Có em ở đây, em sẽ luôn ở bên anh."

Đây chính là sự phản tác dụng của cảm xúc.

Nếu Bùi Thính Duật không cảm nhận được mọi chuyện, anh đã có thể giải quyết Bùi Đình và những kẻ khác một cách tỉnh táo.

Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc này, anh lại cảm nhận được tất cả.

Anh cảm nhận được tình yêu và kỳ vọng lớn lao mà bố dành cho mình.

Anh cảm nhận được sự thay đổi từ cưng chiều sang lòng muốn g.i.ế.c người của Bùi Đình.

Những tình cảm ấy đã bị dồn nén suốt bao năm qua.

Ngay khoảnh khắc anh có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng nhất, chúng phản ứng lại một cách dữ dội, muốn nhấn chìm, muốn bóp méo linh hồn anh.

Đó là lý do tôi dặn đi dặn lại, bắt anh không được g.i.ế.c người nhà họ Bùi.

Nếu lúc này, anh mất kiểm soát mà g.i.ế.c người thì chính anh cũng chẳng thể quay đầu.

Bùi Thính Duật ôm c.h.ặ.t lấy tôi, hai cánh tay anh siết c.h.ặ.t dần, siết đến mức tôi suýt không thở nổi, như thể tôi là khúc gỗ duy nhất mà anh có thể bám víu giữa lòng đại dương sâu thẳm.

"A Uyển, A Uyển." Anh gọi tên tôi trong vô vọng, giọng nói khản đặc.

"Khóc ra hết đi, sẽ ổn thôi."

Tiếng khóc của Bùi Thính Duật đầy kìm nén, đau đớn và bùng nổ.

Tôi ôm anh, dỗ dành anh, ở bên cạnh anh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cảm xúc của anh mới dần bình ổn.

"A Uyển, anh xin lỗi, anh làm em đau rồi."

Đuôi mắt anh đỏ ửng, tự trách và tủi thân thấy rõ.

Tôi lắc đầu, hôn lên gương mặt anh.

"Đứa trẻ biết khóc mới có quà. Anh rất ngoan. Có nhớ em từng nói gì không? Ánh Mặt Trời sẽ xuyên qua khói, xuyên qua sương mù, tình yêu sẽ vượt qua mọi trở ngại để đến bên ta. Bùi Thính Duật, anh vẫn còn có em. Em yêu anh, Bùi Thính Duật."

Bùi Thính Duật sững người rất lâu, rất lâu.

"A Uyển, có lẽ thực sự có duyên tiền định. Từ giây phút cha chốt ước định hôn nhân cho chúng ta, từ lúc anh vì điều trị bệnh mà không ngừng chú ý đến em."

Tôi hỏi anh: "Vậy bây giờ, anh có phân biệt được không? Là yêu thật lòng, hay chỉ là ám thị tâm lý?”

Anh vội vã cắt ngang lời tôi: “Là yêu. Anh yêu em, A Uyển."

Cuối cùng, Bùi Đình và những kẻ đó đều phải trả giá cho những hành động của mình.

Bùi Thính Duật nắm quyền điều hành nhà họ Bùi, trở thành vị gia chủ đầy quyền lực.

Anh ấy áp giải Bùi Hoài đến trước mặt tôi.

"A Uyển, bây giờ em không cần phải lo nghĩ gì nữa."

Sau khi tát Bùi Hoài hai cái bạt tai đau điếng, tôi bước tới, khoác lấy tay Bùi Thính Duật.

"Em không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa, không đáng. Bùi Thính Duật, chúng ta kết hôn đi, được không?"

Đôi mắt Bùi Thính Duật sáng rực lên.

"Được! Năm hai mươi mốt tuổi, anh đã biết em là vị hôn thê của anh, tương lai, anh nhất định sẽ cưới em. Đến nay, bảy năm đã trôi qua, em vẫn là vị hôn thê của anh, và anh cũng đã được toại nguyện – sắp được cưới em rồi. A Uyển, anh hạnh phúc lắm."

Hôn lễ của chúng tôi gần như được cả thành phố hay biết.

Bùi Thính Duật đặc biệt dặn người lái xe chạy một vòng quanh thành phố, gặp ai cũng phát lì xì để chia sẻ niềm vui và xin lời chúc phúc.

Ngày hôm ấy, bốn từ "hôn nhân hạnh phúc" gần như chiếm trọn tâm trí tôi.

Đêm đó, giọng nói dịu dàng của Bùi Thính Duật cũng khiến tôi như bị lấy đi nửa cái mạng.

"Bé ngoan, đừng kháng cự anh."

"Đúng rồi, nhìn anh đi, đôi mắt em đẹp quá, anh thích lắm."

"Ừm, sắp xong rồi."

Dỗ dành thì dỗ rất ngọt, nhưng mà không hề có ý định dừng.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8