Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 9
Tôi lau nước mắt, chủ động ôm lấy anh.
"Nó như sương, như khói, lại như ánh Mặt Trời. Khi trong sương mù mịt mờ, không thấy rõ, người ta sẽ thấy m.ô.n.g lung. Khi khói xông vào mắt, sẽ làm người ta rơi lệ. Còn khi được ánh Mặt Trời chiếu lên người thì thật ấm áp. Vừa nãy, em chỉ bị khói làm cay mắt thôi."
Bùi Thính Duật bật cười: "Ví von dễ thương thật. Anh nghĩ có lẽ anh hiểu được đôi chút."
Anh nhìn về phía xa xăm.
"Khi còn trẻ, bị quản giáo, sẽ thấy nổi loạn, m.ô.n.g lung. Khi người tốt với mình qua đời, sẽ muốn khóc. Khi có người hoặc vật mình thích, sẽ thấy vui vẻ."
Tôi kiễng chân, hôn lên má anh như một phần thưởng.
"Đúng rồi, giỏi lắm, quả là một cậu bé thông minh."
Bùi Thính Duật rũ mi, đáy mắt thoáng có chút ngượng ngùng.
Vành tai anh cũng hơi đỏ lên.
Tôi chỉ lên Mặt Trời trên cao, nheo mắt lại.
"Anh nhìn đi: ánh Mặt Trời sẽ xuyên qua khói, xuyên qua sương, ấm áp, rực rỡ."
Có người mình thích, cũng sẽ có người thích mình thôi.
Bùi Thính Duật nhìn theo hướng tôi chỉ, nheo mắt ngắm Mặt Trời.
Sau đó, anh đột nhiên cúi đầu, hôn tôi.
Nụ hôn này ập đến một cách vừa gấp gáp vừa mãnh liệt khiến tôi không kịp trở tay. Cơ thể tôi mềm nhũn trong vòng tay anh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát như vậy, vội vàng ngăn anh lại.
"Bùi Thính Duật!" Đang ở bên ngoài đấy!
Bùi Thính Duật ôm c.h.ặ.t lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng anh có chút buồn bã: "Ừm, chỉ là đột nhiên rất muốn hôn em thôi. Lần sau, anh sẽ không thế nữa. Bé ngoan, đừng giận."
Giọng nói trầm buồn khiến tim tôi mềm nhũn.
"Em không giận. Đi thôi, bắt đầu kiểm soát vé rồi."
"Được."
Sau khi hạ cánh ở nước ngoài, Bùi Thính Duật đưa tôi về nơi ở của anh.
Đó là một căn biệt thự nhỏ có kiến trúc kiểu châu Âu cổ điển, mang hơi hướng quý tộc được bài trí một cách tinh tế. Ở đó có hai người giúp việc, một người phụ trách dọn dẹp, một người phụ trách nấu ăn.
Ăn cơm xong, tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi thì Bùi Thính Duật đột nhiên ghì lấy tôi.
"A Uyển, anh muốn biết về thích, về tình yêu." Anh dụi dụi vào hõm vai tôi như một chú ch.ó lớn, giọng điệu có chút nũng nịu.
Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi.
"Thích giống như viên kẹo vị vải thiều vậy. Còn tình yêu là kẹo vị chanh, trong ngọt có chua."
"Tại sao?"
"Ừm… Bởi vì thích rất thuần túy, em có thể thích món ăn dì làm hôm nay, thích thời tiết hôm nay, hoặc thích một người. Còn về tình yêu, trong tình yêu có pha trộn rất nhiều… những hương vị khó giải thích, rất phức tạp."
Sau khi nghe xong, Bùi Thính Duật hôn lấy tôi.
"Thế này thì sao…"
"Vậy thì em rất ngọt, không hề chua. Anh rất vui, hôm nay, A Uyển đã dạy anh rất nhiều, giúp anh đích thân trải nghiệm những cảm xúc này đó. Anh sẽ thưởng cho em thật chu đáo nhé bé ngoan."
Bùi Thính Duật không ngừng dỗ dành tôi.
Thật sự là anh không ngừng nghỉ.
Kể từ đó, tôi và Bùi Thính Duật không còn nhiều thời gian để bên nhau nữa.
Việc kinh doanh ở nước ngoài của anh rất bận rộn, bên cạnh đó, anh lại còn phải sắp xếp công việc trong nước.
Còn tôi vì không hợp thủy thổ nên cơ thể thấy hơi khó chịu, nhưng không muốn bỏ lỡ tiến độ của cả đội nên tôi vẫn phải vừa luyện tập vừa chịu cơn bệnh.
Nhiều khi tôi lê thân xác mệt mỏi về nhà, tắm rửa, đi ngủ rồi anh mới trở về.
Sau những lần ngủ cùng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi lại quay về với công việc của mình.
Nhưng có một việc cả hai đều thống nhất ý kiến. Đó là đi khám bác sĩ.
Chớp mắt, đã mấy tháng trôi qua.
Mấy năm nay, Bùi Thính Duật vẫn kiên trì điều trị, hiệu quả rất tốt, bác sĩ nói chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
Thứ đến trước cả cơ hội ấy chính là kết cục của nhà họ Bùi.
Bùi Thính Duật đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Anh ấy đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ đợi ngày về nước để thu lưới.
Anh ấy muốn đoạt lại quyền lực từ tay Bùi Đình.
Vì có một cuộc thi quan trọng nên tôi không thể cùng anh về nước, chỉ có thể dặn đi dặn lại: "Đừng g.i.ế.c Bùi Đình, đừng g.i.ế.c bất cứ ai trong nhà họ Bùi, hứa với em đi."
Bùi Thính Duật nghe vậy thì cười một cái: "Yên tâm, anh không ngốc đến mức tự đẩy mình vào chỗ c.h.ế.t đâu. Em cứ thi đấu cho tốt, đừng lo cho anh."
Nhưng tôi lại chẳng thấy yên tâm chút nào.
Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của Bùi Thính Duật đã tốt hơn rất nhiều.
Trực giác mách bảo tôi rằng cơ hội mà bác sĩ nhắc đến có liên quan đến nhà họ Bùi.
Sau khi Bùi Thính Duật về nước, lúc nào tôi cũng theo dõi sát sao động thái của nhà họ Bùi.
Bùi Thính Duật rất giỏi, bách chiến bách thắng, đã giành lại được nhà họ Bùi vốn thuộc về mình.
Mà khi ấy, tôi đang tỏa sáng trên sân khấu.
Tôi không ngờ thời gian lại trùng hợp đến thế.
Nhận giải xong, tôi lập tức đặt vé máy bay về nước.
Ngay cả tin vui cũng được tôi nhắn gửi trên đường đi.
Bùi Thính Duật đáp lại ngay lập tức: "Bé ngoan, giỏi lắm, anh biết em làm được mà."
Giọng điệu của anh vẫn như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy bất an vô cớ. Nỗi bất an ấy càng nhân lên gấp bội khi tôi gọi cho bố ngay trước lúc lên máy bay, và ông ấy cũng đột ngột cúp máy.
Tôi có cảm giác như ông đã bị ai đó ép ngắt kết nối.
Tôi đành nhắn tin cho Bùi Thính Duật.
"Đợi em, em về rồi đây. Bé ngoan nhất định sẽ nghe lời em, đúng không?"
Bùi Thính Duật không trả lời tôi.
Khoảng thời gian trên máy bay dài đằng đẵng như cả năm trời.
Vừa về tới trong nước, tôi lao ra khỏi sân bay, vội vàng bắt taxi đến nhà họ Bùi.
Lúc này, chỗ nhà họ Bùi vắng lặng như tờ, không một bóng người.
"Bùi Thính Duật."
"Bùi Thính Duật, anh đang ở đâu?"
Người tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là anh mà là Bùi Hoài đang bị trói c.h.ặ.t, miệng bị bịt kín.