Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 8
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút t.h.u.ố.c.
Đột nhiên, tôi như được khai sáng.
Trước đây, Bùi Thính Duật không cho phép bất cứ ai làm phiền tôi, cho dù đối phương là Bùi Hoài hay bố mẹ hắn thì đều không thể xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc đính hôn, Bùi Hoài xuất hiện là vì thể diện của nhà họ Bùi, để tránh người ngoài nghi kỵ.
Vậy lần này thì sao?
Bùi Thính Duật biết tôi để tâm đến buổi biểu diễn hôm nay đến nhường nào, biết tôi căm hận Bùi Hoài đến mức nào. Cho nên, lần này, anh cố ý. Anh mượn miệng Bùi Hoài để nói cho tôi biết những gì mà Bùi Thính Duật anh không thể tự nói ra.
Anh từng nói là bệnh của anh vẫn chưa khỏi.
Anh từng nói là anh hy vọng tôi cùng anh ra nước ngoài sống một thời gian.
Bây giờ, anh đã trao quyền lựa chọn cho tôi.
Tôi thấy hốc mắt mình cay xè, lao vào vòng tay Bùi Thính Duật.
Anh ôm lấy tôi như thường lệ, xoa xoa mái đầu của tôi.
“Bé ngoan, về nhà trước đã.”
“Vâng.”
Suốt dọc đường, không ai nói một câu nào.
Về đến nhà, Bùi Thính Duật im lặng giúp tôi thay giày, rót nước cho tôi.
Anh cứ lầm lũi tìm việc để làm, nhất quyết không nhìn tôi.
Tôi bước tới, ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Bùi Thính Duật, anh đã nói vô số lần là anh thích em."
Sống lưng anh cứng đờ một lát. Anh trầm giọng đáp: "Ừ."
"Khi ở bên em, anh thấy hạnh phúc, đúng không?"
"Ừ."
"Vậy nên anh có thể cảm nhận được mà – dù là về sinh lý hay tâm lý."
Lần này, Bùi Thính Duật không trả lời tôi.
Anh im lặng rất lâu, rất lâu.
Sau đó, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, trầm giọng: "Anh không chắc chắn. A Uyển, anh không chắc chắn.”
"Không chắc điều gì?”
Bùi Thính Duật mở miệng rồi kéo tôi ngồi xuống, như đang do dự.
Tôi kiên nhẫn đợi anh.
Cuối cùng, anh hít thở sâu.
"Ban đầu, khi cha nhờ bác sĩ điều trị cho anh, hiệu quả rất thấp. Sau này, ông ấy nhắc đến em, cho anh xem video em thi đấu. Khi đó, em mười bảy tuổi. Anh không có cảm giác gì, chỉ biết rằng sau này, cô gái nhỏ hơn anh bốn tuổi đây sẽ là vợ anh. Sau đó, đã có một số chuyện xảy ra…"
Tuy Bùi Thính Duật bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc nhưng đầu óc anh lại cực kỳ xuất chúng. Ông cụ Bùi nhận ra rằng anh có thể dẫn dắt nhà họ Bùi tiến xa hơn nên càng sốt sắng, muốn chữa khỏi cho anh, muốn trao lại nhà họ Bùi cho anh.
Sau khi nhận ra vị thế người thừa kế của mình bị lung lay, thái độ của Bùi Đình – tức anh Cả của anh – đối với anh liền thay đổi, ông ta xem anh như kẻ địch.
Các kiểu hãm hại, bày mưu tính kế không ngừng xảy ra, lần nào Bùi Thính Duật cũng thoát hiểm một cách ngoạn mục. Thế nhưng, anh không tức giận, không oán hận.
Bùi Đình cảm thấy Bùi Thính Duật đáng sợ vô cùng, ông ta kiên quyết muốn trừ khử anh.
Ông cụ Bùi thì đau lòng, liên lạc với bác sĩ nước ngoài để chữa trị cho anh.
Thế nhưng, biến cố lại xảy ra vào đúng lúc này.
Ông cụ Bùi đã lớn tuổi, lại vì lo âu, các bệnh cũ ập đến cùng lúc khiến ông cụ nằm liệt giường.
Bùi Đình lập tức thừa cơ liên kết với mấy anh em nhà họ Bùi bày kế với ý định lấy mạng Bùi Thính Duật.
Đó gần như là một cái c.h.ế.t được báo trước.
Ông cụ Bùi phát hiện ra chuyện đó, vội vàng ra tay nhưng vẫn chậm một bước.
Bùi Thính Duật mất đi nửa cái mạng.
Ông cụ Bùi vì chuyện anh em tương tàn mà lửa giận công tâm.
Trước khi qua đời, ông đã trải sẵn con đường cuối cùng cho Bùi Thính Duật – để anh ra nước ngoài phát triển.
Sau khi Bùi Thính Duật tỉnh lại, biết tin ông cụ Bùi qua đời, anh lặng người đi rất lâu.
Anh không cảm thấy đau lòng, nhưng anh cảm thấy phải có người trả giá.
Khi ấy, anh đã muốn lấy mạng Bùi Đình nhưng thực lực chưa đủ, anh chỉ có thể hủy đi gốc rễ của Bùi Đình, khiến ông ta không thể có con nối dõi. Sau đó, tuân theo di chúc của ông cụ Bùi, anh ra nước ngoài, ẩn mình chờ thời.
"Ở nước ngoài, anh đã điều trị một cách rất nghiêm túc. Kết quả… có một chút tiến triển. Anh biết em là vị hôn thê của mình, anh sẽ xem đi xem lại video em múa, sẽ luôn chú ý đến em để tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải trở nên giống như người bình thường. Đây là mong muốn của cha anh. Mấy năm sau, anh đã ngụy trang mình trông giống hệt một người bình thường, Bùi Đình ngày càng dè chừng anh. Cho đến trước khi nhà họ Hứa tìm đến cửa, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến em.”
Cho nên nhà họ Bùi không nói cho Bùi Thính Duật biết chuyện mà để Bùi Hoài thay thế anh kết hôn với tôi. Do khoảng cách thông tin trong và ngoài nước, cộng thêm việc nhà họ Bùi cố tình giấu giếm, nên Bùi Thính Duật không biết chuyện thay thế ngay lập tức.
"Khi anh nhận được tin tức, anh đã lập tức trở về nhưng vẫn chậm một bước, anh xin lỗi. Thực ra, anh nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện trước giữa em và Bùi Hoài.”
Nói đến đây, Bùi Thính Duật đột nhiên quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
"Anh nghĩ anh nên thấy xót xa cho em, nhưng mà… Xin lỗi, A Uyển. Rất khó để anh có được kiểu cảm xúc đó.
Anh chỉ có thể thông qua việc quan sát biểu cảm của em để phán đoán tâm trạng của em rồi lại phán đoán việc nên ứng phó ra sao. Xin lô…"
Tôi đặt tay lên môi anh.
"Vậy nên, đối với việc anh thích em, anh không phân biệt được là do sự ám thị suốt bao năm nay hay là thật lòng thích, không phân biệt được là do sinh lý hay tâm lý."
Bùi Thính Duật gật đầu.
"Bác sĩ từng nói nếu có một ngày, sau khi khỏi bệnh, sự phản ứng lại của cảm xúc lại là một cửa ải khó khăn. Thế nên anh đang do dự, anh sợ sau này, chính mình sẽ làm em tổn thương."
"Vậy anh nói cho em biết anh dự định sẽ làm gì tiếp theo được không?"
Bùi Thính Duật không do dự: "Ra nước ngoài, điều trị, đồng thời chuẩn bị để lấy mạng Bùi Đình."
Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: "Em đi cùng anh, trùng hợp là em cũng định ra nước ngoài."
Bùi Thính Duật có chút không chắc chắn.
"Thật sự được chứ?"
Tôi gật đầu: "Yên tâm đi, em không phải loại người vì yêu mà sống dở c.h.ế.t dở đâu. Nếu như sau khi anh khỏi bệnh mà không thích em thì cũng không sao cả."
Ít nhất lúc này, anh là người đã kéo tôi ra khỏi địa ngục, chuyện tôi ở bên anh trong khoảng thời gian trước khi khỏi bệnh cứ coi như là… báo đáp vậy.
"Được. Anh sẽ ký trước với em một bản hợp đồng, dù thế nào đi nữa, hai phần ba tài sản của anh đều sẽ thuộc về em."
Tôi nhướng mày, cảm thấy có chút bất ngờ.
"Hào phóng vậy sao?"
Bùi Thính Duật mỉm cười, véo nhẹ má tôi.
"Bé ngốc."
Ngày chúng tôi xuất cảnh, chỉ có bố mẹ tôi đến tiễn.
Sau khi chia tay họ trong nước mắt, quay đầu lại, tôi thấy Bùi Thính Duật đang nhìn mình không chớp mắt.
"A Uyển, tình thân…" Anh lại ngập ngừng, không nói tiếp.