Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:20 | Lượt xem: 3

"Bé ngoan, lần này để em dẫn dắt nhé, anh tin em."

"Bùi Thính Duật, em cũng rất thích anh, anh lợi hại quá." Đây là lần đầu tiên tôi đáp lại anh khi anh nói những câu như thế.

Eo tôi bị siết c.h.ặ.t.

Ừm, anh ấy cũng rất thích.

Vài ngày sau, đã đến ngày biểu diễn của tôi.

Bùi Thính Duật đặc biệt xin nghỉ phép để đến tận nơi xem tôi múa.

Anh bảo trước giờ chỉ toàn thấy tôi qua video, lần này, anh muốn tận mắt chứng kiến cảnh tôi biểu diễn.

Tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Phía dưới tối om nhưng tôi biết Bùi Thính Duật đang ở đó, đang dõi theo tôi, đầy ngưỡng mộ và tự hào.

Khi điệu múa hoàn hảo vừa kết thúc, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên khắp khán phòng.

Khoảnh khắc ánh đèn vụt sáng lên, tôi va phải ánh mắt của Bùi Thính Duật. Đúng như tôi dự đoán – sự ngạc nhiên, niềm tự hào và lời khen ngợi trong mắt anh không hề bị giấu giếm.

"A Uyển, em tuyệt lắm."

Lòng tôi rộn ràng vì vui sướng.

Nhưng niềm vui ấy chợt tắt ngấm khi tôi nhìn thấy Bùi Hoài lúc ra sau cánh gà thay đồ. Tôi cứ ngỡ lần trước là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, không ngờ hắn lại lẻn vào hậu trường được.

Vừa nhìn thấy tôi, Bùi Hoài đã không kìm được mà nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.

"Lệnh Uyển, anh có chuyện muốn nói với em! Nói xong anh sẽ đi ngay. Ở đây đông người thế này, anh không làm gì em được đâu, em đừng lo."

Tôi hất tay Bùi Hoài ra, lùi lại hai bước rồi mới lên tiếng: "Nói đi."

Bùi Hoài định bước tới nhưng rồi suy nghĩ gì đó, hắn lại dừng lại.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm.

"Lệnh Uyển, trước đây, anh sai, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không? Đối với chuyện giữa em và Bùi Thính Duật, anh có thể xem như chưa từng xảy ra, anh thật sự rất thích em. Em không biết lúc em múa, em quyến rũ đến nhường nào đâu."

Tôi cười khẩy: "Nhưng trước đây anh đâu có cho tôi múa, thậm chí còn tự ý hủy lớp học của tôi."

Bùi Hoài vội vàng giải thích: "Xin lỗi, lúc đó do anh quá ích kỷ, anh chỉ muốn em múa cho riêng mình anh xem. Thế mà khi riêng tư, dù anh có van xin thế nào, em cũng chẳng chịu múa cho anh xem một lẩn."

Những gì Bùi Hoài nói làm tôi tức đến mức bật cười. Những gì Bùi Hoài nói với tôi khi đó có thể được gọi là van xin ư? Đó là mệnh lệnh, là sai khiến thì có.

"Lệnh Uyển, anh thừa nhận là ban đầu, đúng là anh có oán trách em. Nhưng sau khi ở bên nhau, anh dần bị em thu hút, dần dần yêu em. Em dịu dàng, trầm tĩnh, khi ở trên sân khấu, em lại có sức sống mãnh liệt đến thế, tỏa sáng đến thế. Thế nhưng Lệnh Uyển, trong mắt em vốn chẳng có anh. Anh nhận thấy được là em chỉ đang cố lấy lòng, tất cả cũng vì nhà họ Hứa. Em không yêu anh. Trước đây, do không hiểu chuyện nên anh làm tổn thương em, xin lỗi em, Lệnh Uyển."

Tôi không nhịn được mà lùi lại thêm hai bước, cảm thấy buồn nôn.

Bùi Hoài lại sốt sắng tiến lên: "Bây giờ anh đã biết rồi, anh sẽ học cách theo đuổi em t.ử tế, em có thể cho anh một cơ hội không? Lần trước em nói…"

Tôi ngắt lời hắn, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ồ, lần trước, tôi cố tình nói vậy đấy. Chỉ để xem dáng vẻ hối lỗi của anh thôi. Nhưng thật ra, tôi chẳng bao giờ yêu anh cả. Anh quá nát rồi, Bùi Hoài. Tôi không có thói quen đi thu gom đồ nát, Triệu Thư Nguyệt mới hợp với anh, đồ nát đi đôi với túi rác thì đúng là một cặp trời sinh."

Bùi Hoài khựng lại một lát, nhìn tôi với vẻ mặt kiểu không thể tin nổi.

Hắn cố gắng giải thích: "Em vẫn còn giận vì chuyện Triệu Thư Nguyệt sao? Anh thực sự không có bất kì mối quan hệ nào với cô ta, người anh thích luôn là em. Nhà họ Triệu đã bị các gia tộc lớn cô lập, không bao lâu nữa, họ sẽ phá sản thôi, Triệu Thư Nguyệt cũng sẽ gặp quả báo. Đến lúc đó, em tha hồ mà trút giận. Lệnh Uyển…"

Tôi bắt đầu thấy phiền, quay lưng, định đi.

Bùi Hoài vội vã chạy lên chặn tôi lại.

"Khoan đã!

“Lệnh Uyển, anh vẫn chưa nói hết. Em nghe xong rồi ra quyết định về việc có ở bên anh không, được không?"

Bùi Hoài nhìn xung quanh rồi trầm giọng: "Lệnh Uyển, gả cho Bùi Thính Duật rồi, em sẽ hối hận đấy. Gã ta chỉ là một con quái vật, một con quái vật không có tình cảm. Em có biết gã ta mắc bệnh gì không?"

Ánh mắt tôi lạnh lùng hẳn đi: "Bệnh gì?"

"Ra ngoài nói đi, ở đây tai mắt nhiều lắm."

"…"

Tôi nhìn Bùi Hoài chằm chằm.

Dù rất muốn biết quá khứ của Bùi Thính Duật nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để Bùi Hoài tiếp tục tổn thương mình.

"Có nói hay không thì tùy."

Nói rồi, tôi lách người, đi qua Bùi Hoài.

"Đợi đã!"

Bùi Hoài nắm lấy cánh tay tôi, nói bằng mức âm lượng chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

"Từ nhỏ, Bùi Thính Duật đã mắc hội chứng thiếu hụt cảm xúc, khả năng đồng cảm kém, không có lấy một chút tình cảm nào. Ông nội tuổi cao, đã sắp đặt tương lai cho gã, gã lại tức giận, khiến ông qua đời. Bố anh thương gã, tốt với gã còn hơn cả với con ruột là anh, thế mà gã lại nhẫn tâm hại bố anh khiến sau này, ông ấy khó lòng có thêm con cái. Đó là chưa kể đến cách Bùi Thính Duật đối xử với những người khác trong nhà họ Bùi. Đó cũng là lý do gã ra nước ngoài, gã vốn chẳng thể dung thân nổi trong nhà họ Bùi. Sự tốt bụng mà gã dành cho em bây giờ chỉ là vỏ bọc, tất cả là để trả đũa việc nhà họ Bùi không cho gã về nước thôi."

Nói đến đây, Bùi Hoài rũ mi, vẻ mặt thoáng điên cuồng: "Lệnh Uyển, em chắc chắn là mình muốn kết hôn với một kẻ như gã thật sao?"

Tôi thấy chấn động nhưng vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào ra ngoài mặt. Đồng thời, một nỗi căm giận trào dâng. Tôi thật sự muốn băm vằm Bùi Hoài ra thành từng mảnh!

"Tôi có mắt, có tai, tôi sẽ tự nhìn, tự cảm nhận, không cần anh phải soi mói, chọc ngoáy. Chính anh còn hèn hạ, bẩn thỉu, chẳng lẽ tôi không biết những gì mà anh nói ra thật giả ra sao à?"

Thấy tôi dửng dưng, Bùi Hoài cuối cùng cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa. Hắn tức đến phát điên.

"Hứa Lệnh Uyển, anh đã nói đến nước này mà em vẫn cứ lao đầu vào chỗ c.h.ế.t. Sao? Bùi Thính Duật còn có thể khiến em… hơn cả anh sao?"

"Chát!" Tôi dốc hết sức tát Bùi Hoài.

"Cô dám đ.á.n.h tôi!"

"Chát!" Lại một cái tát nữa.

Đối xứng rồi.

Trút giận xong rồi.

“Bùi Hoài, hãy nhớ cho kỹ: Bùi Thính Duật là chú của cậu, còn tôi là thím của cậu. Cậu có bản lĩnh thì đứng trước mặt anh ấy mà nói những gì mà cậu vừa thốt ra xem? Đoán xem, liệu tôi có truyền đạt lại những gì mà cậu vừa nói cho anh ấy không?”

"Anh…”

“Cút!"

Đến lúc tôi bước ra sau khi bình ổn lại cảm xúc, Bùi Thính Duật đang đợi tôi ở ven đường. Anh dựa vào cửa xe, dưới đất có vài mẩu t.h.u.ố.c lá.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8