Vân Khương
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:58 | Lượt xem: 3

Nhưng nàng ta không ngờ rằng ta vốn am hiểu d.ư.ợ.c lý.

Ngay khi bát t.h.u.ố.c được bưng lên, ta đã ngửi thấy mùi bất thường.

Ta không rút dây động rừng mà đợi đến tối, ngay trước mặt Quốc công gia mới uống bát t.h.u.ố.c đó rồi ôm bụng kêu đau.

Quốc công gia biến sắc, vội đỡ lấy ta và gào lên gọi phủ y.

Sau khi chẩn mạch, phủ y run rẩy quỳ rạp xuống đất báo rằng Vân di nương có dấu hiệu trúng độc. Chuyện hạ độc lập tức gây ra một cơn sóng gió lớn trong phủ.

Lão phu nhân và Thế t.ử Quý Minh Chiêu đều có mặt.

Hoán Hoa Các vốn nhỏ, người chạm tay vào t.h.u.ố.c an t.h.a.i chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xuân Hạnh bị lôi vào củi phòng, chưa đầy nửa canh giờ đã khai ra tất cả.

Khi tờ khai được đưa vào nội sảnh, lão phu nhân giận đến xanh mặt, đập bàn quát hỏi Minh Chiêu.

Quý Minh Chiêu quỳ sụp xuống xin tổ mẫu bớt giận, nói rằng Nhược Nhã chỉ vì một phút hồ đồ.

Lão phu nhân cười lạnh, chống gậy rồng xuống đất, mắng nàng ta là hạng đố kỵ, kiêu căng, bất kính trưởng bối lại còn dám hạ độc hại người.

Bà bắt Minh Chiêu phải chọn: hoặc đưa nàng ta đến gia miếu, hoặc là hưu thê. Minh Chiêu dập đầu sát đất cầu xin.

Ta biết, hắn cầu xin không phải vì xót thương nàng ta, mà vì lo cho nhạc gia là Xương Bình Hầu phủ có gốc rễ trong triều.

Hắn vốn là con quá kế nên vị trí chưa vững, nếu mất đi sự hỗ trợ từ nhà ngoại, hắn sẽ chẳng còn là gì ở Quốc công phủ này, nhất là khi ta đang mang cốt nhục của Quốc công gia.

Nếu ta sinh được con trai, vị trí Thế t.ử của hắn chắc chắn sẽ lung lay.

Ánh mắt ta chuyển sang Quốc công gia, ngài vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Ta vịn vào thành giường, gượng dậy nói với giọng yếu ớt: "Lão phu nhân, thiếp thân có đôi lời muốn nói… Quốc công phủ là thế gia trăm năm, trọng nhất là danh tiếng. Nếu đưa thiếu phu nhân đến gia miếu, e rằng bên ngoài sẽ có lời ra tiếng vào, không tốt cho Quốc công gia và Thế t.ử."

Lão phu nhân nhíu mày không nói.

Ta rũ mắt tiếp lời: "Thiếp thân mạo muội xin lão phu nhân khai ân, không cần đưa đến gia miếu, chỉ cần để thiếu phu nhân ra trang viên ngoại thành tĩnh tâm một thời gian là được."

Lão phu nhân nắm tay ta, mắt đỏ hoe, cảm thán rằng ta chịu uất ức lớn như vậy mà vẫn nói đỡ cho độc phụ kia.

Ta mỉm cười khiêm nhường, nói rằng chỉ không muốn danh tiếng của phủ bị tổn hại.

Quốc công gia nhìn ta với ánh mắt phức tạp rồi gật đầu đồng ý làm theo ý ta.

Quý Minh Chiêu thở phào nhẹ nhõm; Trấn Quốc công phủ chọn cách hóa giải chuyện lớn thành nhỏ khiến Xương Bình Hầu phủ cũng không thể nói gì, thậm chí còn gửi nhiều lễ vật đến để tạ tội.

Ngày Tiết Nhược Nhã rời đi, nàng ta mặc bộ y tế cũ, gương mặt xám xịt. Thấy ta đứng dưới hành lang, nàng ta dừng bước, nhìn ta bằng ánh mắt oán hận nồng nặc.

Ta chậm rãi tiến lại gần, ghé tai nàng ta nói khẽ: "Thiếu phu nhân năm xưa nói nô tỳ cả đời chỉ mang mệnh nô tài. Giờ đây, chính đứa nô tài mà người coi khinh lại là người quyết định nơi ở của người đó."

Mặt nàng ta tức thì xanh mét, định giơ tay đ.á.n.h nhưng đã bị các bà v.ú giữ c.h.ặ.t và lôi lên xe.

Ta đứng đó nhìn cỗ xe biến mất sau cổng ngách, đưa tay xoa nhẹ bụng mình.

Không gấp.

Cứ thong thả mà tới.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong êm đềm. Khi ta m.a.n.g t.h.a.i được bốn tháng, Quốc công gia phụng chỉ đi tuần thị biên quan.

Trước khi khởi hành, ngài đến Hoán Hoa Các ngồi với ta một đêm, không nói quá nhiều mà chỉ dặn dò một câu: "Có việc gì cứ truyền tin cho ta."

Ta gật đầu vâng dạ.

Thế nhưng, chỉ ba ngày sau khi ngài rời đi, trong viện của ta bắt đầu nảy sinh chuyện không yên.

Đầu tiên là thiếu hụt nhân thủ.

Trong bốn tiểu nha hoàn được điều đến thì có hai người bị điều đi mất. Nói là bên chỗ lão phu nhân thiếu người, nhưng mượn rồi chẳng thấy trả về.

Hoán Hoa Các trong ngoài chỉ còn lại hai người hầu hạ, ngay đến việc đun nước cũng phải đợi nửa ngày trời.

Kế đến là rắn độc.

Tiểu nha hoàn phát hiện một con rắn hổ mang ngay dưới bực cửa nhà bếp, nó vẫn còn sống và cuộn tròn ở đó. Nếu không phát hiện sớm, để nó c.ắ.n phải người thì thật phiền phức.

Quản sự đến kiểm tra một vòng rồi bảo rằng do Hoán Hoa Các than hỏa đủ đầy, quá mức ấm áp nên con rắn mùa đông sợ lạnh mới trốn vào đây.

Nghiêm trọng nhất là có lần, cạnh giường ta bị ai đó đổ dầu đèn, lúc đêm hôm thức giấc ta trượt chân, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Ta thừa hiểu kẻ đứng sau muốn gì.

Hắn muốn ta phải kinh hồn bạt vía, thần hồn nát thần tính. Hắn muốn ta ngày ngày tìm đến lão phu nhân khóc lóc, cáo trạng, để lão phu nhân cảm thấy ta cậy sủng sinh kiêu, vô sự sinh phi.

Một vị di nương đã thất sủng thì chẳng còn là cái thứ gì nữa.

Vì vậy ta không hề đ.á.n.h động, chỉ âm thầm điều tra. Mất năm ngày, ta tra ra đầu mối nằm ở chỗ quản sự Triệu Phúc.

Nhân thủ là hắn điều đi, rắn độc là hắn thả, dầu đèn cũng là hắn chỉ thị nha hoàn làm. Lão phu nhân hạ lệnh trói Triệu Phúc lại để thẩm vấn.

Triệu Phúc này cũng thật cứng đầu.

Bị đ.á.n.h mấy gậy nhưng hắn vẫn khăng khăng một mực là do thiếu phu nhân có ân với hắn, hắn muốn thay thiếu phu nhân trút giận.

Lão phu nhân lệnh cho tiếp tục thẩm vấn. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, bên củi phòng truyền tin tới: Triệu Phúc c.h.ế.t rồi.

Hắn treo cổ bằng thắt lưng ngay trên song cửa sổ, ở cái độ cao mà chỉ cần quỳ xuống là lọt đầu vào, đủ để siết c.h.ế.t một nam nhân trưởng thành.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8