Vân Khương
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:59 | Lượt xem: 4

Có người đang hét gì đó, giọng nói vừa gấp gáp vừa hoảng loạn. Sau đó là vô số tiếng bước chân vang lên, một đám người đông đúc ùa vào trong viện.

Sắc mặt bà đỡ biến đổi. Mụ vội bước tới cửa, vén rèm nhìn ra ngoài một cái rồi hai chân nhũn ra, ngã rạp xuống đất.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Có người tiến đến bên cạnh, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta: "Đừng sợ, ta về rồi."

Quốc công gia đã trở về.

Ta lại một lần nữa đặt cược đúng.

Những chuyện sau đó ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là rất đau. Sau đó nữa, là tiếng trẻ con khóc.

"Long phụng thai! Quốc công gia, là long phụng thai!"

Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Vừa khẽ cử động, Quốc công gia đang túc trực bên cạnh đã lập tức phát hiện.

"Cảm thấy thế nào? Có đau không? Có cần gọi đại phu không?"

Loạt câu hỏi dồn dập này thật chẳng giống với tính cách thường ngày của ngài.

Ta lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Đứa trẻ…"

"Đều ổn cả."

Ngài nghiêng người để ta nhìn rõ hai đứa nhỏ trong tã lót đặt trên giường nhỏ.

"Thằng bé nặng hơn một chút, con bé thì nhẹ hơn, đại phu nói song t.h.a.i mà được cân nặng thế này là cực tốt rồi."

Khi nói những lời này, trong giọng nói của ngài mang theo vẻ đắc ý không hề che giấu.

"Quốc công gia." Ta khựng lại một chút, giọng nói nhỏ dần: "Thế t.ử… sao rồi ạ?"

Nụ cười trên mặt ngài dần thu lại. Trầm mặc một hồi, ngài mới mở lời, giọng nói trầm thấp: "Không ngờ… hắn thực sự dám làm ra những chuyện như vậy."

Chuyện ngài nói chính là việc Quý Minh Chiêu đã tiết lộ hành tung của ngài.

Thực tế, Quốc công gia không hề gặp nạn. Bởi lẽ ta đã sớm đưa thư thông báo cho ngài, khẳng định trong phủ có gian tế.

Thế là ngài thuận nước đẩy thuyền, giả vờ mất tích để truy tìm kẻ gian. Kết quả tra ra chính là Quý Minh Chiêu.

Hắn đã tư thông với Bắc Địch, tiết lộ hành tung để chúng phái người hành thích ngài, mục đích là nhằm chiếm đoạt tước vị Trấn Quốc công.

Quốc công gia bặt vô âm tín lâu như vậy là vì vẫn luôn điều tra đám gian tế Bắc Địch để tóm gọn một mẻ.

Chỉ là không ngờ khi vừa tìm được sào huyệt của đám mật thám tại kinh thành, ngài lại nghe được từ miệng chúng rằng Quý Minh Chiêu còn sai khiến chúng đối phó với ta, muốn ta phải một xác hai mạng.

Bà đỡ mà Quý Minh Chiêu tìm đến chính là người Bắc Địch.

Quốc công gia sau khi biết chuyện thì tâm thần chấn động, hớt hải quay về, chẳng ngờ lại đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Ngài đã đích thân ra tay bắt gọn bà đỡ cùng Quý Minh Chiêu.

"Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuyện con cái không cần bận tâm, ta đã sắp xếp người rồi. Còn về Thế t.ử…"

Giọng ngài lạnh lẽo như sắt thép mùa đông: "Ta sẽ dâng tấu sớ, giao hắn cho Đại Lý Tự xử lý. Thông địch phản quốc, mưu hại mệnh quan triều đình, mua chuộc kẻ g.i.ế.c người… Những tội danh này đủ để hắn c.h.ế.t mười lần."

Đi đến cửa, ngài bỗng dừng bước.

"Vân Khương."

"Dạ?"

"Cảm ơn nàng."

Ngài không quay đầu lại, giọng rất thấp, thấp đến mức như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Sau đó ngài đẩy cửa bước ra ngoài.

Ta nằm trên giường, nhìn cánh cửa đã khép lại, khóe môi chậm rãi cong lên.

Cảm ơn ta sao? Nhưng việc Quý Minh Chiêu liều lĩnh đi vào con đường cùng này, vốn dĩ đều do một tay ta sắp đặt mà.

Kể từ khi dời đến Hoán Hoa Các, nơi gần thư phòng nhất, kế hoạch của ta chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là tên tiểu sai ở thư phòng, tuổi đời còn nhỏ nên miệng lưỡi không kín kẽ. Chỉ cần đưa hai lượng bạc, hắn liền kể sạch hết chuyện trong thư phòng ra không sót một chữ.

Sau khi ta có hỉ, Quốc công gia ở trong thư phòng luôn lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt. Có mấy tờ giấy viết đầy tên trẻ con, đều là những cái tên hay được trích từ kinh điển.

Ngài còn nói sau này khi đứa trẻ lớn lên, thầy dạy vỡ lòng phải mời học sĩ của Hàn Lâm Viện, thư viện cũng phải chọn nơi tốt nhất.

Những lời này chưa đầy nửa ngày đã truyền đến tai Quý Minh Chiêu.

Mấy ngày sau, tên tiểu sai lại "vô tình" lỡ miệng. Hắn nói Quốc công gia ban đêm còn viết sớ.

Nhưng chẳng rõ vì sao lại viết xong rồi đốt, đốt rồi lại viết. Loại sớ gì mà phải viết xong rồi đốt ngay?

Quý Minh Chiêu chắc chắn sẽ nảy sinh nghi hoặc. Hắn càng nghĩ nhiều thì sẽ càng sợ, mà càng sợ thì lại càng muốn làm cho ra lẽ.

Ta chờ đợi chính là cái ý niệm đó của hắn.

Thế là, màn kịch hay chính thức khai màn.

Quý Minh Chiêu lén vào thư phòng. Trong thư phòng khi ấy, tên tiểu sai đã sớm bị ta dẫn dụ đi nơi khác.

Ở dưới cùng của xấp công văn trên bàn sách, có một bản sớ được giấu kỹ. Nội dung bản sớ chỉ có một: thượng tấu xin phế bỏ Thế t.ử.

Trong khi đó ngay trên mặt bàn, còn có một bản công văn của Bộ Binh đang mở sẵn. Đó chính là lộ trình và thời gian tuần tra phòng thủ của Quốc công gia.

Hắn đã đứng nhìn rất lâu, cuối cùng mới rời khỏi thư phòng. Ta đứng trong bóng tối nơi hành lang, nhìn bóng dáng vội vã của hắn biến mất dưới ánh trăng.

Quý Minh Chiêu không hề hay biết rằng, bản sớ kia là do ta bắt chước b.út tích của Quốc công mà viết nên. Bản công văn kia cũng là do ta cố ý bày ra.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8