Đồng Nữ Nuôi Phúc
Chương 2
Lão Lý Cẩu nói xong, hai chân run lẩy bẩy, lúc chạy ra đến cửa còn vấp ngã nhào một cái, nhưng lão ta đã lồm cồm bò dậy rất nhanh.
Sau khi lão rời đi, sự chú ý của mọi người một lần nữa lại dồn hết lên cỗ quan tài.
Chị tôi không lên tiếng, chỉ vang lên tiếng cào vào gỗ từng nhịp từng nhịp.
Trưởng làng siết c.h.ặ.t t.a.y lại, biểu cảm trông rất không bình thường.
Đột nhiên ông ta nói với tôi: "Minh Ngọc, cháu phải nhớ kỹ là cháu đang gác linh cữu."
"Tuyệt đối không được mở quan tài ra."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trưởng làng để lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy.
Tôi mơ hồ nhận ra rằng chuyện Hoạt nữ quan này vốn chẳng hề đơn giản, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, quan tài không hề phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Đến ngày thứ sáu, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi sự trống trải này nữa, liền ngồi xổm trước quan tài nói chuyện với chị.
"Chị à, không biết chị có đói không nữa, hai chị em mình chưa từng xa nhau lâu đến thế này bao giờ. Em cứ có cảm giác trưởng làng và ông Lý Cẩu có gì đó lạ lắm, nhưng em không diễn tả được."
"Chị trả lời em một tiếng đi, gõ một cái vào quan tài cũng được mà."
Thế nhưng từ đầu đến cuối, chị tôi vẫn cứ lặng im như tờ.
Tự nhiên tôi cảm thấy có chút tủi thân.
Tình cảm giữa hai chị em tôi rất tốt, chị ấy không thể nào lại không đáp lại lời tôi như thế.
Sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy.
Tôi đứng phắt dậy, định bụng trèo lên nắp quan tài, cạy nó ra một khe hẹp để nhìn cho rõ ràng.
Đúng lúc này, một đôi tay bỗng túm c.h.ặ.t lấy vai tôi.
4.
"Minh Ngọc, con đang làm gì thế?"
Là cha tôi.
Ông đến để đem cơm trưa cho tôi.
Tôi đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn, ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Tôi vừa và cơm từng miếng lớn vừa lí nhí kể lại chuyện vừa nãy.
Sắc mặt cha tôi vô cùng khó coi, ông bước lại gần quan tài rồi gõ nhẹ: "Bảo Châu, con có sao không, trả lời cha một tiếng đi."
Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
Tôi đặt đũa xuống, lúc này mới chậm chạp nhận ra sự bất thường.
Sống mũi tôi cay xè, tôi không dám tin vào sự thật này.
"Cha… chị của con có phải đã…"
Có phải đã c.h.ế.t rồi không?.
Thế nhưng tôi chưa kịp hỏi hết câu, cha tôi đã đỏ hoe mắt nhìn tôi nói: "Đi hỏi nhang đi."
Cha tôi thắp ba nén nhang, ông dâng nhang lên cao ngang đầu, thành kính quỳ lạy.
Tôi lo lắng nắm c.h.ặ.t lấy tay mẹ.
Đôi mắt mẹ tôi tối sầm lại, trên mặt bà xẹt qua một biểu cảm vô cùng kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Ba nén nhang "xèo" một tiếng rồi đồng loạt tắt ngúm.
Trán cha tôi rịn ra những giọt mồ hôi hột, trong đôi mắt hằn đầy những tia m.á.u đỏ quạch, đôi môi ông run lên bần bật.
Mẹ tôi lại lấy ra ba nén nhang khác đưa cho cha.
Nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ một lúc sau cả ba nén nhang lại tắt ngấm.
Tôi trơ mắt nhìn sắc mặt của cha mẹ mình mỗi lúc một tệ đi.
Cha tôi lại thắp thêm ba nén nhang nữa.
Lần này, chân nhang gãy gập xuống toàn bộ.
Không thể nào.
Rõ ràng ban nãy lúc bọn trưởng làng còn ở đây, trong quan tài vẫn có tiếng động phát ra cơ mà.
Chắc chắn chị tôi vẫn còn sống!
Chỉ cần mở ra xác nhận một chút là biết ngay thôi!.
Nghĩ vậy, tôi liền ngoảnh đầu định chạy ngược lại vào linh đường.
Khóe mắt cha tôi ngấn nước, ông lớn tiếng gọi tôi lại: "Minh Ngọc! Đứng lại! Đừng qua đó nữa!"
Tôi hiểu rõ ý của cha tôi là gì.
Con gái nhà thím Phương chính vì đã mất đi sự trong trắng mà vẫn vào quan tài gác linh cữu, kết quả bị phản phệ mất đi mạng sống.
5.
Tôi hất văng cánh tay đang giữ c.h.ặ.t lấy mình của cha, chạy thục mạng trở về mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Vừa chạy đến trước cửa linh đường, tôi đã va sầm ngay vào trưởng làng đang từ bên trong bước ra.
Mắt tôi rất tinh, lập tức liếc thấy phần hổ khẩu trên tay trưởng làng đang tứa m.á.u, hệt như vừa bị một con gì đó c.ắ.n mạnh một cái.
Trưởng làng vội vã giấu tay ra sau lưng, lên giọng quát mắng tôi: "Mày chạy cái gì! Hốt hoảng hấp tấp, làm gì có tí nết na nào của con gái nữa hả!"
Tôi chẳng thèm đoái hoài đến ông ta, đi thẳng một mạch về phía quan tài.
Trưởng làng túm áo kéo tôi lại: "Mày định làm gì?"
Cảm xúc trong tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi vừa khóc vừa hất mạnh tay ông ta ra: "Cháu chỉ muốn biết chị cháu giờ ra sao rồi thôi. Ông để cháu xem thử đi mà!"
"Ông cho cháu nhìn một cái thôi, cháu sẽ không quấy phá nữa đâu, cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi canh chừng cẩn thận."
"Minh Ngọc! Mày hãy hiểu chuyện một chút đi! Chị mày… chị mày nó…"
Trưởng làng còn chưa dứt câu, tiếng gõ lộp cộp từ bên trong đã đột ngột vang lên.
Tôi cảm nhận được cánh tay của trưởng làng đang giữ mình chợt cứng đờ.
Thế là tôi nhân cơ hội đó gào lên: "Chị ơi! Chị nói câu gì đi!"
Cuối cùng, giọng nói của chị tôi cũng từ bên trong truyền ra.
"Minh Ngọc, chị đói quá. Em mở quan tài ra đi, chị muốn ra ngoài hít thở chút không khí… chị đói quá rồi…"
Tôi phá lên cười trong nước mắt, vừa định lên tiếng đáp lại chị thì trưởng làng đã cuống quýt bịt c.h.ặ.t miệng tôi lại.
Đám đông nghe tiếng chạy đến, tất thảy đều câm như hến.
Trong linh đường chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.
Gió lùa qua, cờ phướn trắng lay động phần phật, nến đỏ cháy leo lét.
Có mấy gã đàn ông té phịch xuống đất, bị dọa sợ đến mức liên tục trườn lùi về phía sau, đến quần cũng tuột cả ra.
Tiếng động trong quan tài mỗi lúc một lớn hơn.
Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét hòa vào nhau loạn xạ.
Tôi bỗng chốc không thể phân biệt nổi đó rốt cuộc là giọng của chị tôi, hay là của một ai đó khác.
Gió tạnh, lửa nến vụt tắt.
Quan tài lại trở về trạng thái yên bình vốn có.
Cha tôi lúc này mới bước tới phía trước, nghiêm giọng chất vấn: "Rốt cuộc là có chuyện gì! Bảo Châu nhà tôi làm sao rồi!?"
Trưởng làng buông tôi ra, hừ lạnh một tiếng.
"Làm sao à? Ông còn có mặt mũi để hỏi nữa sao? Cái thứ Bảo Châu đó có đức hạnh gì, ông làm cha mà lại không biết ư?"
"Nó suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t tất cả người trong làng này rồi!"
Lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức bàn ra tán vào xôn xao.
"Thế nghĩa là sao?"